Tôi lúc ở cái tuổi 12 cũng như bao người khác chỉ việc ăn và chơi, học tập ở cái tuổi này nó không quá quan trọng và cũng chẳng bao người quan tâm tới. Nhưng không thằng crush của tôi nói lại đi ngược lại hoàn toàn với số đông. Nếu muốn dùng một từ để diễn tả suy nghĩ của nó thì chỉ có một từ "HỌC". Chắc nhiều người sẽ rất bất ngờ vì đến cả tôi còn bất ngờ cơ mà, vì mới năm trước ở cấp 1 nó quậy thôi rồi thầy cô vài ngày lại gọi về mách ba mẹ nó không do nó quậy thì cũng là nó chuyện quá nhiều trong giờ học còn thêm cả combo phát biểu linh tinh. Tôi với nó chơi thân với nhau từ bé không trò chơi nào là không có sự góp mặt của hai đứa tôi, thế mà không ngờ vừa lên lớp 6 nó lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Cả năm lớp 6 cứ lặng lẽ trôi qua nhưng tôi và nó không còn học chung lớp tôi mới dần nhận ra tôi thật sự rất thích nó. Cả cái mùa hè năm đó tôi ngày nào cũng chạy qua nhà nó mua đồ để được gặp nó vì nhà nó mở một cửa hàng tạp hóa khá to nên tôi cứ viện cớ mua đồ để tìm nó, dù cạnh nhà tôi cũng có một cửa hàng tạp hóa rõ to nhưng không tạp hóa nhà nó vẫn là chân ái.
"Con mua gì?"
"À cô bán con một cây kẹo đi."
"Sao con không mua một lượt mà mỗi lúc một cây vậy?"
"Tại con xin mẹ được nhiêu đó tiền nên mua một cây thôi cô. Mà bạn Trường có nhà không cô?"
"Không! nó đi học thêm rồi con."
" Dạ, vậy chào cô con về."
Ngày nào cũng vậy mà công nhận lúc này tôi mới phát hiện mình mê trai đến như vậy. Mà tôi mua kẹo thế thôi chứ tôi toàn cho em chứ có ăn cây nào đâu vì tôi không thích đồ ngọt nhưng vì mê trai nên tôi chấp nhận mua. Cuộc sống của một con ất ơ như tôi cứ như vậy thôi cực yêu đời và cũng cực mê trai.
Vào năm học mới tôi quyết định tỏ tình với nó vì tôi nhận ra rằng học khác lớp nên những cuộc nói chuyện giữa tôi và nó cũng ít dần đi. Hôm đó sau khi tan học, vẫn như mọi khi nó ra nhà để xe đứng trước xe tôi đợi tôi ra. Tôi và nó tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khi nhà để xe đã khá vắng tôi lấy hết can đảm quyết định tỏ tình với nó.
"Tao...tao có chuyện muốn nói với mày."
"Nói đi, tao vẫn đang nghe đây."
Nói rồi nó véo má tôi một cái, trái tim tôi càng đập nhanh hơn.
"Tao...thật sự là tao...tao rất thích mày. Mày làm bạn trai tao nha?"
Trời đất ơi! lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tỏ với trai và kết quả là TÔI BỊ TỪ CHỐI.
"Tao cũng thích mày...nhưng bây giờ tao chỉ tập trung vào việc học, tao mong sau này tao sẽ trở thành một người thành công. Nhưng mày tin tao đi sau này trưởng thành có được việc làm ổn định tao nhất định sẽ cưới mày."-Vừa nói nó vừa đặt tay lên vai tôi.
What? Nó đang nói cái gì vậy? Tôi vô cùng bất ngờ, tôi không thể tin vào tai mình nữa, một thằng con trai 13 tuổi lại có thể nói ra những điều đấy, nó thậm chí còn suy nghĩ đến tương lai của nó mười mấy năm sau. Dù vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự kiên định từ ánh mắt nó.
Sau khi bị từ chối tôi vẫn giữ nguyên tình cảm dành cho nó và tôi đã lựa chọn tin tưởng nó. Tôi cũng học theo nó bắt đầu quá trình học tập nghiêm chỉnh, dù vậy tôi vẫn luôn lặng lẽ nhìn theo nó. Tôi và nó lao đầu vào học tập và cũng từng giây phút ấy tôi đã trở thành không khí trong cuộc sống của nó. Không còn những cuộc nói chuyện và nó cũng không còn chờ tôi mỗi ngày ở nhà để xe nữa. Lúc đó tôi nhận ra mình đã mất đi một thằng bạn thân. Nhưng nó đã không phụ sự kỳ vọng của tôi, năm nào nó cũng là học sinh giỏi nhất khối, hết thi huyện rồi lại thi tỉnh. Còn tôi nhờ có động lực nên năm nào cũng giữ được danh hiệu học sinh giỏi. Suốt thời cấp 2 tôi chỉ lặng lẽ nhìn nó và kể với con bạn thân của mình. Con bạn thân tôi nó còn khuyên tôi từ bỏ đi vì thằng crush tôi nó học đến mức cả khối điều nói nó khùng, cả 15p ra chơi mỗi buổi nó cũng chỉ biết học.
Lên cấp 3 tôi dường như không còn gặp nó nữa, tôi thi vào một ngôi trường bình thường ở huyện còn nó thì vào trường chuyên của tỉnh, lâu lâu tôi mới gặp được một lần vào mỗi cuối tuần nó về thăm nhà. Tính ra là tôi rất chung thủy, suốt 3 năm tôi vẫn luôn nghĩ về nó vẫn yêu nó vẫn tin vào lời hứa của nó. Ngày nào tôi cũng ngắm những bức hình chụp lén nó trên điện thoại rồi mơ về giấc mộng được khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy và nắm chặt tay nó, thật sự tôi đã yêu nó rất nhiều.
Thời gian trôi nhanh thật thoáng chốc tôi đã chờ nó được 14 năm rồi. Nó sau khi du học đã trở thành một kĩ sư tài giỏi làm việc ở Nhật, còn tôi thì làm ở một công ty tài chính trong nước. Rồi cuối cùng tôi cũng chờ được ngày nó trở về. Nó đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi cầu hôn hôm đó, nhưng tôi lại không phải là nữ chính trong bộ phim ngôn tình ấy. Cô gái may mắn nắm tay nó bước vào lễ đường lại là cô bạn thân của tôi thời cấp 2. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, trái tim tôi như vỡ nát, tôi thật sự không thể tin nổi những chuyện đã diễn ra, nhưng sự thật vẫn là sự thật tôi đã bị bỏ rơi. Còn cô bạn đã từng thân với tôi, hiểu được tình cảm tôi dành cho chàng trai ấy lại không có lấy một tin nhắn an ủi tôi, cũng đúng thôi chẳng đứa con gái nào lại chịu từ chối một thằng con trai giàu có làm việc ở nước ngoài, ngoại hình điển trai chỉ vì một đứa bạn "đã từng" thân cả. Cuộc sống mà vấp ngã rồi cũng phải đứng lên thôi, tôi đã tìm đến nó và nói hết những lời ấp ủ trong lòng bao năm và cả câu hỏi "tại sao" nữa.
"Tao và mày vẫn là bạn mà đúng không? "
"Ừm."
"Mày vẫn còn nhớ những lời hứa với tao lúc nhỏ chứ? Mày có biết tao vì tin vào lời hứa đó đã chờ mày suốt 14 năm không? Sao mày lại không thực hiện lời hứa đó? Suốt bao năm qua tao vẫn yêu mày, vẫn tin mày, tao từ chối hết những thằng con trai khác chỉ vì mày mày có biết không?"
"Tao xin lỗi! 14 năm trước tao thật sự rất yêu mày, nhưng... bây giờ không còn nữa."
Bây giờ tôi mới nhận ra bản thân mình thật sự rất ngu ngốc, chỉ vì lời hứa của một đứa con nít mà chờ đợi ngần ấy năm để rồi chỉ nhận về câu " Tao xin lỗi". Dù vậy tôi vẫn không hận chàng trai ấy vì vốn dĩ từ đầu đến cuối chỉ là do tôi tự mình si tình. Tôi vẫn không hối hận vì cả thanh xuân tôi đã sống hết mình vì người con trai tôi yêu.