"Nói" hắn đưa ánh mắt sắc lạnh khiến thái y lạnh người
"dạ bẩm trong trà có xạ hương là 1 loại thảo dược rất tốt cho người bình thường đồng thời nó cũng là 1 kịch độc đối với người mang thai". Lời nói của thái y nói như sắt đánh ngang tai Tuyết Ly.
Lúc này nàng chả biết mà gì ngoài giải thích
"hoàng thượng, trà này đúng là ta pha nhưng ta không nghĩ có xạ hương trong đó rõ ràng ta đã cho người bỏ các chất ảnh hưởng tới long thai rồi"
Lúc này Tiểu Lan là nha hoàn đi theo cô mấy chục năm rồi lên tiếng: "nương nương người nhận đi dù sao thì lát hoàng thượng sẽ điều ra nên người nói sự thật đi"
Nàng hoàn toàn bất ngờ trước những gì Tiểu Lan nói, nàng đã làm gì chứ!!!
"Tiểu Lan, ngươi nói tất cả cho ta nghe" Hiên Viên Hạo ra lệnh
Tiểu Lan liền nói: "bẩm hoàng thượng nương nương vì lo lắng đứa bé là long thai ra đời sẽ uy hiếp đến vị trí chức vị của người nên người nhân buổi thưởng trà hôm nay đã hại Thục Phi. Nương nương xin lỗi nhưng nếu bây giờ không nói thì đợi lúc hoàng thượng điều tra ra tội sẽ nặng hơn. Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho người"
"Tiểu Lan tại sao ngươi lại nói dối, ta có làm gì đâu"Tuyết Ly tiếp lời
"Hoàng hậu sao người lại làm vậy ta luôn xem người là tỷ muội tại sao người lại có thể làm vậy hức...hức..."Thục Phi nói với hai hàng nước mắt
"ta không có mà" sống mũi nàng cũng cay xè, thật uất ức cho nàng thật không phải nàng làm nhưng nói chẳng ai chịu tin.
Hiên Viên Hạo nhìn nàng với ánh mắt thất vọng rồi nói: "trước đây chuyện nàng làm ta đều có thể tha thứ nhắm mắt cho qua nhưng lần này thật quá lắm rồi lại dám làm hại long thai nàng khiến ta thật thất vọng" hắn bây giờ rất giận nói xong hắn đứng lên đi thẳng về điện của mình mà không một lần nhìn lại nàng.
Nàng bây giờ thật muốn khóc, khóc thật to vì nàng đau quá, người nàng yêu còn tin nàng.
Khi hắn đi, xunh quanh bắt đầu bàn tán về nàng, người thì nói nàng thật độc ác người thì nói nàng không có tính người...nhìn thấy ánh giễu cợt những lời nói bông đùa của họ thật khó nghe thật khó chịu nhưng nàng bỏ qua tất cả vì nàng đã quen rồi.
Có một số người nói :"trước ta cũng nghe tin đồn nhưng không nghỉ hoàng hậu lại ác như thế"_"ta còn nghe nói lúc trước những người được hoàng thượng sủng hạnh đều bị nàng ta chèn ép đến trầm cảm, đến điên"_"thật vậy sao như vậy cũng thật quá độc ác rồi"
Ai nấy đều bàn tán về nàng trong khi chưa biết rõ sợ việc khiến nàng rất mệt mỏi. Họ bàn tán như thể mình là nạn nhân là nguoif có mặt trong câu chuyện Nàng không muốn nghe nữa đành tự ra lệnh cho tất cả mọi người trở về.
Lúc Đức Phi đi qua nàng ta nói nhỏ vào tai nàng: "hoàng hậu người thua rồi"
Câu nói ấy làm nàng hiểu ra rất nhiều nàng thua thật rồi, tất cả cũng chỉ là do nàng ngộ nhận. Nàng đã quá ảo tưởng vị trí bản thân trong tim Hiên Viên Hạo. Nàng đã nghĩ hắn cũng yêu nàng như nàng yêu hắn chứ. Nhưng nàng sai rồi, hắn không chỉ yêu mình nàng mà còn bận yêu rất nhiều người khác.
__________1 năm sau____________
Nàng ở lãnh cung này cũng 1 năm rồi, trong thời gian 1 năm này có rất nhiều chuyện xảy ra. Trong 1 năm qua hoàng thượng chưa từng đến thăm nàng dù chỉ là 1 lần. Gia đình nàng cũng gặp biến cố lớn, bị bắt tham ô hối lộ nên bị cách chức đầy đi biên cương tự sinh tự diệt, nàng biết chắc gia đình nàng sẽ không như thế nhưng chẳng biết làm gì. Nhưng hôm trước công công bỗng đưa thánh chỉ đến bảo rằng sắp tới cuộc thi săn bắn hoàng thượng ân xá thả người. Mong rằng trong lần đi săn này người sẽ đến.
"xin lỗi nhưng có lẽ ta sẽ không đén đâu" nàng nói đủ to để Lý công công nghe
____________ngày hội đi săn______________
Nàng thật không muốn tới nhưng cũng không biết vì sao lúc sáng nàng thay đổi ý định tới đây. Nàng thấy thật chán muốn thật nhanh kết thúc cuộc đi săn này để được trở về. Nàng muốn điều tra tất cả mọi chuyện, nàng nhẫn nhịn rất nhiều rồi bây giờ nàng không muốn nữa. 1 năm qua nàng luôn sống 1 cách im lặng để điều tra mọi thứ. Đức Phi là con của thừa tướng thì nàng chẳng lạ, nàng đã sớm có nghi ngờ rằng tất cả sự việc ngày hôm nay khả năng của thì đều là sự sắp xếp của ông ta. Ông ta trước giờ luôn thù địch gia đình nàng, mặc cho cha nàng không biết tại sao nhưng vẫn luôn muốn làm hòa với ông ấy. Lúc trước nàng luôn cảm thấy Đức Phi rất tốt không giống thừa tướng luôn ghét gỏng khó hiểu, cho đến ngày hôm đó cô mới nhận ra mình đã sai đó chỉ là một màn kịch mà Đức Phi diễn cho nàng thấy mà thôi. Điều không thể ngờ lớn nhất là Thục Phi nàng từng thấy có lỗi với nàng ta nhiều lắm vì thù hận của nàng mà nàng ta bị lôi vào chuyện này. Nhưng đúng chả có chuyện gì là không thể, thế mà Thục Phi lại là con nuôi của thừa tướng và cũng có nghĩa mọi chuyện năm đó đều là nàng ta và Đức Phi bày ra. Nhưng mọi chuyện đã qua bây giờ nàng chỉ muốn giải oan cho gia đình mình và làm rõ chuyện của thừa tướng tại sao lại đối như vậy với gia đình nàng. Còn đối với vị trí hoàng hậu và cả hoàng thượng người nàng yêu nhất, nàng vốn đã không còn hi vọng nữa rồi. Cái giây phút người không tin nàng thì tim nàng đã chết rồi.
Nàng không hận người vì nàng tin hết yêu sẽ không hận. Nàng từng nghĩ là tại vì người, người vốn không giữ đúng lời hứa là người làm sai là người vô tâm với nàng. Nhưng bây giờ nàng hiểu rồi người không sai mà tai nàng ngốc tin vào lời hứa ấy.
Ai mà chẳng thay đổi theo thời gian, làm gì có thứ tình yêu gọi là mãi mãi chứ!
Đang miên mang trong suy nghĩ thì giọng của công công truyền đến: "hoàng thượng giá lâm, Đức phi nương nương giá đáo"
Mọi người ai nấy đều cúi người để cung nghênh hoàng thượng cùng Đức Phi nàng đứng nếp một bênh để nhìn họ đi vào. Trước đây người luôn đi bên cạnh Hiên Viên Hạo là nàng nhưng bây giờ người đó không còn là nàng nữa rồi mà là một nữ nhân khác trong hậu cung 3000 giai nhân đó. Nàng không cảm thấy nên hận Đức Phi hay ai vì nàng biết mọi chuyện đều có ký do nàng không muốn hiểu lầm lại nối tiếp hiểu lầm. Cũng vì cái tính cách này mà nàng phải chịu khổ nhiều như thế.
Lúc này hoàng thượng đang đưa mắt nhìn nàng, người thấy nàng ốm đi nhiều lắm, lúc trước người cố lắm mới vỗ béo được nàng 1 tí vậy mà bây giờ công cốc rồi. nhưng người lại nghĩ đó là hâu quả mà nàng phải chịu thôi.
Giây phút 2 đôi mắt chạm nhau nàng mới nhận ra tất cả là nàng tự lừa bản thân, tim nàng vẫn đập rất nhanh khi cham vào đôi mắt ấy. Nhưng nàng quyết định rồi thứ tình cảm ấy nàng phải tự mình giữ không được yêu hắn 1 lần nữa.
Sau các bài múa chào mừng trận săn bắn mùa xuân thì cuộc chiến chính thức bắt đầu. mọi người ai nấy đều vào vị trí của mình các tiểu thư danh gia vọng tộc ngời 1 bên cùng các nương nương thưởng trà, các quan thần, công tử khác cùng hoàng thượng thì đã lên ngựa tiến vào rừng săn. Còn nàng thì khác lần này nàng không muốn cùng nói chuyện với các phi tần hay tiểu thư gì nữa. Nàng trực tiếp thay một bộ nam trang tiến vào rừng săn bắn cùng một màn trùm trên đầu. Nàng sợ nếu không làm như thế nhỡ như gặp hắn nàng sẽ không biết làm thế nào.