“ Cảm xúc đọng lại trên đầu ngón tay em hé mở
Làm sao để thời gian ngừng trôi trong chớp mắt
Hãy khắc sâu ánh mắt kiên định của em, biết đâu lại không có ngày mai
Đối mặt với biển sao bao la
Chúng ta như những hạt bụi nhỏ bé phiêu lãng trong hư không
Duyên phận khiến đôi ta gặp nhau giữa thế giới hỗn loạn
Vận mệnh lại muốn đôi ta yêu nhau giữa muôn vàn sóng gió
Có lẽ tương lai chúng ta còn xa hơn cả ngàn năm ánh sáng
Em nguyện vì anh mà đợi chờ vĩnh viễn
Em không ngờ là, vì anh em có thể thần hồn điên đảo
Dù cho long trời lở đất, không có anh em cũng không muốn trốn chạy
Tâm trí em, vì anh mà đã phát điên lên rồi
Nhịp tim dồn dập, không có anh thì không chẳng có gì quan trọng
Một vòng tay vững vàng ôm chặt lấy em, đủ để ngăn trời đất rung chuyển
Một ý chí vững vàng rằng sẽ không buông tay đủ, để đốt cháy hi vọng mãnh liệt trong em
Vũ trụ bao la mà lạnh lẽo
Tình yêu đôi ta nhỏ bé mà lấp lánh
Chông chênh, mà quên mất em
Duyên phận khiến đôi ta gặp nhau giữa thế giới hỗn loạn
Vận mệnh lại muốn đôi ta yêu nhau giữa muôn vàn sóng gió
Có lẽ tương lai chúng ta còn xa hơn cả ngàn năm ánh sáng
Em vẫn nguyện vì anh mà đợi chờ vĩnh viễn … ”
--- Đặng Tử Kỳ ---