[Tình yêu] Búp bê biết yêu
Tác giả: Ukiyo
Tôi là một sản phẩm lỗi.
Sau khi được tạo ra, tôi được ban cho linh hồn và ngay lập tức hàng mi cong cong của tôi mấp máy, từ từ mở mắt ra. Tôi thấy thân xác mình nằm trên tay chủ nhân của tôi, bà là người tạo ra hàng trăm những con búp bê như tôi.
Bà tên Thi Hoa, rất xinh đẹp, khoảng ba mươi tuổi. Đôi mắt bà đen láy, trong veo và ươn ướt như ngấn lệ. Bà có một nụ cười dịu hiền và ấm áp, như thể nụ cười của bà là ánh mặt trời soi sáng tâm hồn một con búp bê vô cảm như tôi. Bà dùng đôi bàn tay trắng nõn, mềm mại như búp măng vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài màu sô cô la của tôi, rồi bà lại ngắm nghía tôi một lúc lâu, mỉm cười mãn nguyện.
Bà đặt tôi đứng trước một tấm gương lớn, tôi mở to hai mắt nhìn kĩ từng được nét trên khuôn mặt vô cảm của mình. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu nâu sáng, mái tóc sôcôla, mũi cao, nhỏ nhắn, môi mím nhẹ, ửng hồng, từng đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng hài hóa khiến tôi có chút tự mãn về nhan sắc của mình. Liếc mắt nhìn đám búp bê đặt trong phòng, tôi ước đoán có trên hai trăm con và không con nào đẹp bằng tôi cả.
Con tên là Ngọc Yên nhé!
…
Mùi ẩm mốc của cơn mưa đầu mùa Hạ và mùi rác hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến tôi choàng tỉnh giấc.
Vừa tỉnh dậy tôi liền nhận ra mình đang nằm ở một bãi rác dơ bẩn nào đó, chiếc váy dạ hội do chủ nhân đã may cho tôi đã bị rách bươm, bẩn đến mức không nhìn ra hình dạng ban đầu của nó. Mái tóc búi cao của tôi cũng bị xổ tung ra, rối như tổ quạ. Nhưng bây giờ tôi không còn tâm trí đâu mà lo đến diện mạo của mình, tôi chỉ lo sợ là mình đã bị chủ nhân vứt đi. Phải chăng Thi Hoa không cần tôi nữa?
Hai hôm trước tôi đã nghe lén cuộc đối thoại giữa Thi Hoa và chồng bà - Vỹ - rằng ông đang càu nhàu vì sao bà lại giữ một con búp bê bị lỗi bên mình suốt như báu vật. Và ông bảo bà nên sớm vứt tôi đi, bởi vì tôi là một sản phẩm lỗi. Những con búp bê do Thi Hoa tạo ra ngoài việc có sắc đẹp mê hồn làm say lòng người, có thể biến thành hình dạng con người thực sự, sống và ăn uống như một con người, nhan sắc bị lão hóa, luôn phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân mà chúng còn sẽ tồn tại cho đến khi chủ nhân mình qua đời chúng mới chịu “chết” đi.
Đó chính là lý do vì sao Vỹ lại bảo tôi là một sản phẩm lỗi, dù tôi là con búp bê xinh đẹp nhất, hội tụ gần đầy đủ những đặc điểm trên, nhưng... tôi sẽ không sống cho đến khi chủ nhân mình qua đời. Tôi chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, nhiều nhất là hai năm và một điều đáng sợ hơn là khi con búp bê “chết” trước chủ nhân của nó thì chủ nhân của nó sẽ bệnh tật liên miên, chẳng bao lâu sau cũng sẽ từ giã cõi đời mà thôi.
Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này một là phải “giết” chết con búp bê đó. Tôi đoán Vỹ biết Thi Hoa sẽ không nỡ làm thế nên đã đề nghị áp dụng cách giải quyết thứ hai là vứt tôi đi càng xa càng tốt.
Khi biết được những điều đó qua cuốn sổ ghi chép về những điều luật dành cho búp bê và người chế tạo búp bê tôi hoàn toàn bất động, suy sụp.
Tôi rất quý Thi Hoa, tình cảm tôi dành cho bà không khác gì đứa con trai nhỏ tên Tuấn dành cho người mẹ yêu quý như bà. Tôi không muốn vì một con búp bê khiếm khuyết như tôi mà một phụ nữ xinh đẹp, có cuộc sống hạnh phúc như bà lại phải ra đi sớm như vậy. Song, nếu rời khỏi đây tôi biết phải đi đâu bây giờ?
Đêm hôm qua tôi đã khóc rất nhiều, tưởng chừng như nước mắt của tôi muốn hòa quyện với những giọt mưa đang quất ràn rạt vào ô cửa kính, rồi vì quá mệt nên tôi đã lịm đi lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh dậy tôi đã ở đây, trong một bãi rác và dưới cơn mưa dai dẳng kéo dài từ tối qua. Những con búp bê do Thi Hoa tạo ra đều nhận thức được giờ giấc, trời sáng hay tối mà không cần xem đồng hồ. Và tôi đoán mình đã mê man khoảng từ mười giờ đêm qua cho đến sáu giờ sáng hiện giờ.
Tôi thở dài, ngó quanh quất thì thấy một con dao đã gỉ sét nằm gần chỗ tôi. Nảy ra một ý định, tôi lết tới gần con dao, khi bàn tay bé nhỏ của tôi gần chạm vào con dao thì một bàn tay to lớn, chai sần nhấc bổng thân thể tôi lên. Toàn thân tôi lập tức cứng đờ, khôi phục vẻ mặt vô cảm và đôi mắt vô hồn, tôi ngưng ngay cả việc hô hấp như một con người.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, đôi mắt anh ta có màu xám, rất sâu, sâu như đáy đại dương vậy và nó… cũng vô cảm như tôi. Không chỉ đôi mắt mà khuôn mặt anh ta cũng toát lên vẻ vô cảm đến đáng sợ.
Anh ta từ từ đứng dậy, nhét tôi vào chiếc ba lô mà anh ta đang vác sau lưng và bung chiếc ô màu đen lên, đi xuyên qua màn mưa.
Tôi cố gắng cử động thật nhẹ nhàng, thò cái đầu ra khỏi ba lô. Nhìn dáng vẻ cô độc của anh ta đi trong mưa khiến lòng tôi có chút thương cảm, bây giờ tôi cũng chỉ còn là một con búp bê cô độc.
Trời mưa kéo theo mấy cơn gió lạnh tê tái thốc tới, tôi khẽ run lên, định chui lại vào ba lô thì chợt nhận ra quần áo mà anh ta đang mặc là đồng phục dành cho sinh viên Đại học. Chính xác là đồng phục của trường Đại học Đông, con trai lớn của Thi Hoa là Minh cũng học ở đó, không biết anh ta có học chung lớp với Minh không nhỉ. Mà tại sao tôi phải nghĩ ngợi nhiều như thế, chuyện đó có còn liên quan gì tới tôi nữa đâu.
Tôi được đem về nhà của anh ta, may mắn làm sao anh ta đã nhờ chị của mình tắm rửa cho tôi. Chị ta còn giúp tôi mặc quần áo, tuy mấy bộ đồ đó cũ rích và xấu xí vô cùng song tôi làm gì có tư cách than phiền ở đây.
Tôi nghe chị ta gọi anh ta là Khải Luân, tôi sẽ ghi nhớ cái tên Khải Luân - người đã nhặt tôi về - trong tâm trí mãi mãi.
…
Mặt trời ló rạng ở đằng Đông, suýt chút nữa tôi tưởng hôm nay Luân sẽ đi học muộn rồi. Hôm nay là Chủ Nhật, anh ta sẽ lại ở nhà và làm những công việc nhàm chán thường thấy cho xem.
Tính đến nay tôi đã được Luân mang về bốn tuần rồi. Chủ nhật nào cũng vậy, sáng dậy muộn khoảng nửa tiếng, tập thể dục, ăn sáng xong thì quét dọn nhà cửa rồi cắm cúi vô học bài, làm bài tập. Phải thừa nhận là anh ta rất chăm chỉ, nên thành tích học tập lúc nào cũng xuất sắc cả.
Buổi trưa anh ta ngủ li bì, tới chiều ăn xong thì ra ngoài dạo vài vòng rồi về chơi đàn vĩ cầm, mười giờ đi ngủ. Đã được ba Chủ Nhật trôi qua rồi tôi chưa bao giờ thấy anh ta làm việc gì khác ngoài mấy công việc đó, chẳng lẽ sống nhàm như vậy anh ta không thấy chán sao?
Quan sát Luân một lúc tôi liền thấy có chút lạ, hôm nay anh ta không mặc quần áo ở nhà nữa mà mặc áo sơ mi trắng, khoác áo cutaway, đánh bóng giày và tóc mái được vuốt ngược ra sau trông rất bảnh, đẹp trai hơn thường ngày rất nhiều. Còn một thay đổi lớn nữa là đáy mắt anh ta có chút ý cười, không còn vô cảm như bình thường nữa. Phải chăng anh ta sắp đi hẹn hò nên mới ăn mặc bảnh bao như vậy? Thật không ngờ một gã trai kiệm lời, vẻ mặt lúc nào cũng vô cảm, tính tình cứng nhắc, nhàm chán như anh ta lại có thể tìm được bạn gái...
Sao tôi lại thấy có chút khó chịu nhỉ, mày cũng sắp cau lại rồi. Chẳng phải lúc trước tôi đã sợ Luân sẽ không tìm được bạn gái hay sao? Giờ anh ta tìm được rồi, đáng lý ra tôi phải thấy vui cho anh ta chứ?
Luân chỉnh sửa lại cổ áo và tóc xong thì tắt toàn bộ đèn trong nhà, sập cửa lại, khóa cửa. Đợi đến khi tiếng xe đã đi xa tôi mới niệm chú, biến thành hình dạng con người. Thật ra thì dù là búp bê hay con người nhan sắc tôi cũng đều không thay đổi. Tôi rất tự hào về điều đó, mỗi lần biến thành người tôi đều ngắm mình trong gương rất lâu, đến chán mới thôi.
Tôi chán nản đi vòng vòng quanh nhà, nấu một bát mì gói ăn cho đỡ chán. Tôi là búp bê sống nhờ ma thuật mà chủ nhân đã ban cho trong quá trình chế tạo ra tôi, nên cho dù không ăn uống gì tôi vẫn sống như người bình thường được và cũng không có bệnh tật, ốm đau gì cả. Chính vì trong lúc chế tạo tôi Marissa đã ban cho tôi không đủ ma thuật nên… tôi đã trở thành một con búp bê khiếm khuyết dẫu vẻ ngoài của tôi rất hoàn hảo.
Chỉ mong không có sự hiện diện của tôi, Thi Hoa và gia đình bà vẫn sống tốt.
…
Đúng như tôi đã đoán, Luân đang hẹn hò với một cô nàng tóc nâu nào đó.
Đến nay Luân đã hẹn hò với cô gái đó gần một tháng rồi. Không hiểu tại sao mỗi lần thấy anh ta đi ra ngoài hẹn hò hay nói chuyện qua điện thoại với cô ả lòng tôi đều dậy sóng, tức điên lên được.
Cô ả tên Mi và tôi ước mình biết thần chú để nguyền rủa cô ả. Song nếu tôi thực sự biết thứ thần chú đó tôi nhất định cũng sẽ không nguyền rủa cô ả đâu. Bởi vì Luân thích cô ả, nếu cô ả có mệnh hệ gì anh chắc chắn sẽ rất buồn, tôi không muốn thấy anh buồn.
Khi tôi biết tình cảm tôi dành cho anh là tình yêu là vào một ngày mưa to gió lớn, anh về nhà với bộ dạng nhếch nhác, quần áo sũng nước.
Anh đổ bệnh, nằm ườn trên giường không nhúc nhích được, mặt anh ngày càng đỏ lựng. Tôi lo sốt vó, sợ cứ kéo dài tình trạng này anh sẽ không ổn, không còn cách nào khác tôi đành phải biến thành người để chăm sóc anh.
Vừa chườm khăn đá lên trán của Luân xong tôi liền chạy đi nấu cháo. Lấy trong bóp tiền của anh ra vài tờ tiền rồi chạy vèo ra ngoài với bộ đồ rộng thùng thình của con trai, mất gần nửa tiếng tôi mới tìm được nhà thuốc và may là nhờ có chút ma thuật nên tôi có thể nhớ đường về nhà.
Vừa bước vào phòng tôi đã sững sỡ, đứng chết trân nhìn anh đang ngồi trên giường.
Anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng và đầy nghi hoặc, anh cất tiếng hỏi tôi. Giọng anh rất trầm và ấm, khiến lòng tôi có chút vui sướng khi được nghe chính giọng của anh nói chuyện với mình.
“Cô là ai? Sao cô có thể vào nhà tôi?”
Đã lường trước tình huống này có thể xảy ra, tôi liền trả lời ngay.
“Tôi là bạn của chị cậu, chị ấy nhờ tôi đến chăm sóc cậu.”
“Không đúng, giờ này chị tôi đang ở công ty, không thể nào biết tôi bị ốm mà lại nhờ người đến chăm sóc được. - Anh khẽ chau mày. - Nói thật đi, thực ra cô là ai?”
“Tôi…” Tôi ngập ngừng, không biết phải nói với anh thế nào. Chẳng lẽ tôi phải nói thực ra rằng tôi là con búp bê do anh đã nhặt về hay sao? Thật quá hoang đường. Nhưng nếu là thật thì làm sao anh có thể chấp nhận được? Tôi đắn đo mãi, chốc chốc lại liếc mắt đến chỗ anh đã đặt tôi ở đó khi hình dạng của tôi còn là một con búp bê.
Có vẻ anh đã nhận ra tôi không ngừng nhìn về vị trí đặt con búp bê do anh nhặt về nên anh liền nhìn vào chỗ đó. Trống không. Con búp bê đã hoàn toàn biết mất, không để lại một vết tích nào.
“Cô là…” Hai đầu chân mày của anh nhíu chặt lại, khuôn mặt anh đỏ bừng bừng, chắc do cơn sốt vẫn chưa hạ.
“Tôi là một con búp bê.” Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, đây là lần thứ hai tôi được thấy rõ đôi mắt xám sâu hút của anh. Đầy mệt mỏi và muộn phiền.
Anh không tiếp tục truy vấn tôi, cũng không ôm bụng cười ngặt nghẽo bảo điều tôi nói ra thật hoang đường như tôi đã nghĩ. Anh đứng dậy, vịn tay vào thành ghế, quan sát khuôn mặt tôi thật kĩ một lúc lâu, anh loạng choạng trở về giường. Đáy mắt anh ánh lên nét suy tư.
“Cô không nói dối tôi chứ? Cô thực sự là búp bê?” Anh bình thản hỏi.
Tôi không đáp, gật đầu chắc nịch.
“Thảo nào tôi thấy cô và con búp bê kia giống nhau đến vậy, thì ra cùng là một.” Giọng anh khá nhỏ, song cũng vừa đủ để tôi nghe thấy.
“Anh tin tôi ư?”
“Dĩ nhiên.” Anh cười nửa miệng, lần đầu tiên kể từ khi được anh mang về đây, tôi thấy anh cười dù nụ cười này vẫn chưa được hoàn hảo. “Bố tôi từng quen thân với một người chuyên chế tạo búp bê, những con búp bê của ông ta đều có thể cử động, hoạt động như người thật, tiếc là vì quá tham tiền nên ông ta đã phạm phải điều tối kị nhất trong điều luật giữa búp bê và người chế tạo. Cô có biết đó là gì không?” Anh hơi nhướng mày nhìn tôi.
Tôi kéo ghế đến bên giường, ngồi xuống. “Tối kị nhất chắc là chủ nhân đã sử dụng búp bê của mình vào những việc như giết người, cướp của, vi phạm pháp luật hay vào mục đích kiếm tiền, đúng không?”
“Phải.” Anh gật đầu. “Chủ nhân của cô đâu rồi, sao tôi lại có thể tìm thấy cô ở bãi rác?”
“Tôi không thể ở bên cạnh chủ nhân của mình được, như thế là tôi đang gián tiếp hại bà, chẳng bao lâu sau bà sẽ sớm qua đời. Có thể là người trong gia đình của chủ nhân đã vứt tôi đi.” Tôi cố nén nỗi buồn và những giọt nước mắt xuống, bình thản nói với anh.
Anh gật đầu vẻ như hiểu, rồi không truy hỏi tôi nữa.
Suốt buổi trưa hôm đó Luân đã cho phép tôi chăm sóc anh.
Đến chiều Luân hạ sốt, thanh đo nhiệt kế chỉ 37,5 độ C làm tôi có phần thấy nhẹ nhõm. Chăm sóc cho anh suốt khiến tôi quên mất lý do vì sao anh lại về nhà với bộ dạng thất thểu, quần áo ướt sũng. Nhưng tôi nghĩ mình không nên hỏi anh lý do thì tốt hơn.
…
Những ngày sau đó tôi chính thức biến thành người. Luân dọn một căn phòng nhỏ cạnh phòng anh cho tôi vào đó ở. Anh dẫn tôi đi mua quần áo, đồ dùng dành cho con gái.
Hễ đến chiều mỗi thứ Bảy tôi đều biến lại thành búp bê, ngồi ở vị trí cũ. Chị anh ta lần nào đến cũng ngắm tôi hồi lâu, than vãn vì sao chị ta không được đẹp bằng tôi làm tôi không nhịn được cười.
Khoảng một tháng sau đó chị của Luân ngày một bận rộn, việc ở công ty chất cao như núi, đi công tác liên miên nên không còn đến nhà ăn tối cùng anh vào mỗi chiều thứ Bảy nữa. Song bây giờ mỗi bữa ăn trưa, ăn tối đều có tôi ăn cùng anh rồi.
Hôm nào cũng vậy, tôi ở nhà làm việc nhà, nấu ăn đợi anh đi học về thì mọi thứ đã tươm tất. Sợ tôi thấy nhàm chán nên anh đi xin một chú cún về nuôi, rảnh rỗi là tôi liền ngồi chơi với nó hay dẫn nó ra công viên dạo.
Không biết từ khi nào tôi đã quen với việc mỗi ngày đợi anh đi học về để cùng nhau dùng bữa, lén chui vào phòng anh để ngắm anh ngủ say, dọn dẹp nhà cửa suốt ngày không biết chán.
Nếu anh mỗi ngày đều về nhà thì tôi sẵn sàng hôm nào cũng lo chu đáo từ ăn uống đến ăn mặc cho anh.
...
Thấm thoát đã một năm trôi qua, tôi soi mình trong gương thấy nhan sắc vẫn vậy, chỉ là hơi già đi một chút.
Nghe tiếng xe của Luân đã về tôi vội chạy ra mở cửa cho anh vào nhà.
“Trông tôi có già đi chút nào không?”
“Trông cô vẫn vậy mà.” Anh nhìn tôi một lúc, đáp.
Tôi gật gật đầu, không hỏi gì thêm, đi vào bếp dọn bữa trưa.
Luân chơi với chú cún một lúc mới đi tắm rửa, ra dùng cơm.
Một năm qua chúng tôi vẫn cứ xưng hô là “tôi-anh” với “tôi-cô”. Ban đầu thì nghe xa lạ lắm, dần dần xưng hô như thế đã quen, cảm giác đã không còn xa lạ như trước, thậm chí tôi còn thấy rất thân thiết. Đôi khi chúng tôi ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, cứ gọi nhau như vậy mà người ta vẫn hiểu lầm chúng tôi là một đôi tình nhân. Nếu được thế thì tốt quá.
Anh và cô ả Mi đã chia tay nhau vào cái hôm anh đi mưa về và sốt cao. Chắc hẳn tình cảm anh dành cho cô ta đã nguôi ngoai rồi, còn tôi thì sao? Một năm chung sống dưới một mái nhà, anh xem tôi là gì, tình cảm anh dành cho tôi là gì? Anh có yêu tôi không?
...
Chưa có được câu trả lời từ Luân thì tôi đã chợt nhận ra cơ thể mình có biến chuyển rất lớn, dường như ma thuật mà Thi Hoa ban cho tôi đã gần cạn kiệt, tôi sắp “chết” rồi. Mỗi lần thấy Luân về nhà tôi đều nhìn anh rất lâu, lệ cứ muốn tuôn trào, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ không được nhìn thấy anh nữa.
Bây giờ tôi không còn muốn biết anh có yêu tôi không, tôi chỉ muốn được ở bên anh mãi như thế này thôi.
Tôi quyết định nếu mình có chết thì phải chết ở một nơi không ai trông thấy, nhất là Luân.
Tối đó là sinh nhật của tôi, ngày 10/11. Nếu tính theo đúng tuổi thì tôi chỉ mới hai tuổi thôi, còn vẻ ngoài lại như thiếu nữ đôi mươi. Nói là ăn sinh nhật của tôi, ấy thế tôi chỉ toàn nấu mấy món mà Luân thích ăn, làm một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, cắm hai cây nến màu đỏ vào.
Cầu nguyện xong tôi thổi tắt nến. Luân lấy quà ra tặng cho tôi.
Hộp quà được gói rất cẩn thận, giấy gói màu tím pha đỏ rất đẹp, tôi mở hộp quà ra, bên trong đặt một chiếc váy màu đỏ huyết dài đến đầu gối. Tôi vui sướng đến nổi ôm chầm lấy anh, khi nhận ra điều đó tôi liền đỏ mặt, định rút tay lại Thi Hoah nhìn tôi cười rất tươi, anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Tuy anh không nói nhưng tôi hiểu.
Thật đáng tiếc, đêm nay là đêm cuối cùng tôi được ăn tối với anh, được ở bên anh, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được anh ôm vào lòng, tựa vào vai anh, hát cho anh nghe, hôn lên má anh và chụp với anh một tấm hình làm kỷ niệm.
Qua ngày mai, anh sẽ không còn thấy tôi nữa.
*
Ngày 10 tháng 11.
Gửi Khải Luân,
Cơ thể của em đã tới hạn rồi anh à. Em không thể ở bên anh được nữa, em sắp chết rồi, ma thuật mà Thi Hoa ban cho em đã cạn kiệt, em không thể sống tiếp nữa, đó là lý do vì sao Thi Hoa lại vứt bỏ em, em là một sản phẩm lỗi.
Cảm ơn anh vì đã nhặt em về, cho em yêu và sống như một con người trong suốt một năm qua. Em đã yêu anh từ rất lâu rồi, nhưng em không dám nói ra, em luôn muốn hỏi anh có yêu em không, vui là đêm nay em đã có câu trả lời. Cảm ơn anh rất nhiều.
Chúc anh sống tốt!
Vĩnh biệt!
Amia!
*
Một ngày đầu Đông se lạnh anh khoác áo vest màu đỏ rượu, vuốt tóc mái sang một bên, thắt nơ ở cổ, cài cúc, chỉnh sửa lại vạt áo. Anh nhìn bức thư đã phai màu đặt trên bàn mình, kéo ngăn tủ ra, nhẹ nhàng bỏ vào. Anh dựng khung ảnh nhỏ chụp anh và một cô gái đang cười tươi lồng trong khung kính lên.
“Hai năm rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh thật…” Anh lẩm bẩm.
Tiếng chị anh ở ngoài cửa vọng vào, chị giục.
“Nhanh lên, Luân!”
“Vâng.” Anh vội bước ra khỏi phòng, quay lại nhìn bức ảnh một cái rồi đóng cửa lại.
Hôm nay Luân và chị mình đến dự tiệc cưới của bạn thân anh - Minh.
Anh đứng xa xa nhìn đôi cô dâu chú rể nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc mà lòng anh quặn thắt.
Hai năm qua không khi nào nghĩ đến cô mà tim anh không nhói đau, mắt không cay, mũi không đỏ, anh nhớ cô đến phát điên, luôn nghĩ cô lừaanh, cô không chết. Rồi anh đi kết thân với Minh, anh biết mẹ anh ta là chủ nhân của cô để dần thân thiết với anh ta khi nào không hay. Anh gạn hỏi anh ta nhiều lần và chưa bao giờ anh ta nhắc tới sự tồn tại của cô.
Trước khi cô chưa xuất hiện anh luôn sống một cuộc sống nhàm chán, lúc nào cũng chỉ biết có học với hành. Hẹn hò lần nào cũng chưa đầy một tháng là người ta đòi chia tay anh, bởi ở bên anh họ thấy chán. Còn cô thì chưa bao giờ chê anh, chê cuộc sống hầu như bữa nào cũng phải nấu cơm đợi anh đi học về ăn cùng là chán ngắt cả.
Có cô ở bên cạnh anh không còn thấy cuộc sống trở nên vô vị nữa, mỗi ngày hai người đều tán dóc với nhau vài ba câu chuyện phiếm, rảnh rỗi thì đi dạo, mua sắm, xem phim.
Như thể mỗi ngày cô rót vào tim anh một chút đẹp đẽ, một chút yêu thương, một chút kỷ niệm để khiến trái tim anh xao xuyến, rung động trước những yêu thương thầm lặng, dai dẳng của cô.
Anh yêu cô, anh không nói, cô yêu anh, cô cũng không nói. Hai người cứ tự vấn lòng liệu đối phương có yêu nhau không. Họ không hỏi nhau trực tiếp, nhưng cũng không vì đó mà chán nản với tình yêu này, dù không biết đối phương đang nghĩ gì họ vẫn cứ yêu, yêu bằng cả trái tim trung thành tuyệt đối.
Anh ước giá như anh cho cô biết anh yêu cô sớm hơn. Có lẽ hai người sẽ có nhiều hồi ức đẹp để tưởng nhớ hơn.
Khi con người ta thốt lên hai từ “giá như” cũng là lúc họ đã hối hận rất nhiều về những việc mình đã làm.
…
Minh vỗ vai anh.
“Cậu đã hứa là sẽ làm phù rể cho tôi rồi nhé!”
“Ừ, không thấy hôm nay tôi ăn mặc bảnh bao à?”
“Thấy, thấy chứ.” Minh bật cười rồi ghé vào tai Luân nói nhỏ. “Phù dâu rất xứng với cậu đấy!”
Luân cau mày, không thèm để ý đến lời Minh vừa nói cho đến khi anh gặp phù dâu, mái tóc và đôi mắt đó vẫn như lần đầu tiên anh trông thấy.
…
“Một con búp bê biết yêu nó sẽ sống mãi với tình yêu của nó. Ma thuật để nó sống chính là tình yêu, khi nào tình yêu lụi tàn thì nó mới chết!” Tôi mỉm cười nói với anh.
“Thi Hoa?”
“Phải, chủ nhân đã giúp em sống, sống với tình yêu của mình. “ Tôi gật đầu, tựa vào ngực anh.
Anh vuốt tóc tôi, hôn nhẹ lên trán tôi. - Anh sẽ để cho tình yêu của chúng mình sống mãi.
Ngày đó tôi cứ tưởng là mình sẽ chết, sẽ xa anh mãi mãi nào ngờ chính anh, chính tình yêu tôi dành cho anh đã giúp tôi sống, sống đến hôm nay để có được hình hài nguyên vẹn như vậy gặp anh.
Cảm ơn anh, Khải Luân!