Xin chào ừm...tôi là một đứa khá là nhạt cả ngày chỉ dành thời gian cho việc lướt tiktok Facebook hoặc xem Youtube bởi vậy nên tôi hay bị mẹ la kiểu như
- Mày không lo học hành sau này làm gì để sống hả.
Đại khái là vậy.Lúc đó tôi chỉ chờ cho qua cơn bão thôi chứ cãi lại là xác định ăn đòn chắc luôn.
Vào một ngày khi tôi đang nằm trên giường lướt điện thoại.
- Này sao cậu suốt ngày cứ dán mắt vào điện thoại thế?
Tôi ngồi bật dậy
- Cậu...cậu là ai sao cậu vào được đây?
- Tôi là cậu ở tương lai.
- Tôi ở tương lai?
- Đúng vậy!tôi trở về đây để thông báo một tin cho cậu,tôi ở quá khứ.
Tôi thầm nghĩ
"Cái gì vậy nè tự nhiên lòi ra một đứa tự nhận mình là mình ở tương lai tên này có vấn đề về thần kinh à?"
- À ừm tôi ở tương lai.
- Nghe đây tôi biết cậu không tin tôi nhưng đây là sứ mệnh của cậu.
Nói rồi cậu ấy nắm tay tôi kéo đi ra sau khu vườn
Đập vào mắt tôi là một cánh cổng không gian lớn. Tôi cứ đứng như trời trồng.
- Bây giờ không phải lúc bỡ ngỡ đâu.
Cô ấy nắm tay tôi rồi cả hai cùng rớt xuống một thành phố.
Tôi ngước lên nhìn
Là một thành phố xơ xác hoang tàn với những thành phần xấu trong xã hội.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tôi hỏi
- Đây chính là thành phố của 10 năm sau.
- Tại sao lại thành ra thế này?
- Bởi vì ở quá khứ những đứa trẻ đã không chịu học tập nghe lời cha mẹ trong đó có tôi ở quá khứ nên đã biến thành phố như thế này.
- Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây?
- Nghe đây tôi ở quá khứ, nơi này là tác hại của những đứa trẻ hư không nghe lời nếu muốn cứu lấy thành phố thì những đứa trẻ ở quá khứ phải ngoan ngoãn học tập thật tốt cậu hiểu chứ?
- Tôi...tôi.
Píp píp
- Sắp hết thời gian rồi nhớ lời tôi nói đấy nhé.
Vụt
Tôi lại trở lại với hiện tại
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy không lẽ mình đang nằm mơ?
Sáng hôm sau
- Ối trời ơi chuyện lạ hôm nay tự nhiên dậy sớm bất thình lình vậy?
- Chuyện thường mà mẹ
Ở trường
- Có tin hot có tin hot!!! nhỏ Linh hôm nay bỗng nhiên đi học sớm bất thình lình.
xôn xao
- Ủa bộ mình là sinh vật lần đầu tiên đi học sớm hả ta?
Trong giờ học
- Chọc chọc
- Gì?
- Hôm nay tự nhiên đi học sớm vậy bộ nôn gặp anh đẹp trai mới ghim hôm qua hả?
- Làm gì có.
- Ê hôm nay cúp tiết đi net ko?
- Ko.
- Sao vậy bình thường mỗi khi nghe đến đi net là bà hớn hở lắm mà?
- Thôi đi hoài cô méc mẹ đánh chết.
- Vậy thì thôi.
Giờ ra về
"những đứa trẻ hư ở quá khứ bao gồm cả lớp của mình cũng vậy. Làm sao để tất cả đứa trẻ trên thế giới này đều trở nên ngoan ngoãn đây?"
Tối hôm đó tôi ngồi trên chiếc bàn học và suy ngẫm làm thế nào để cứu lấy thành phố tương lai,thì mẹ gọi.
- Linh mau xuống ăn cơm.
- Dạ.
Tôi đáp lại
- làm thế nào đây?
Tôi nằm ườn trên giường sau khi ăn tối vắt tay lên trán suy nghĩ, vì cảm thấy bí quá nên lục ra vài cuốn fiction để đọc xem có cách nào để giúp không.
Đang chăm chú đọc một cuốn thì tôi vô tình tìm được một cách giải quyết khá là hợp lý.
"Nếu người ở tương lai không chịu thay đổi vậy người đó gặp lại mình ở quá khứ thì sao?"
- Mình ở quá khứ à?
- Sao rồi hả bạn?
- Trời ơi mới nghĩ đến là xuất hiện rồi linh dữ vậy?
- Tui tên Linh mà.
- Tui mới tìm ra một cách giải quyết khá là hợp lý nhưng không biết có ổn không nữa?
- Cũng khá là hợp lý nhỉ.
- Cánh cổng của cậu có thể mang tất cả mọi người đến tương lai được ko?
- Được chứ.
- Vậy tốt rồi.
Ngày hôm sau đến trường
- Loa loa 🔊
- Có chuyện gì vậy?
- Em kia ai cho phép em đứng trên đó làm ồn vậy hả.
- Thầy thông cảm cho em đây là chuyện gấp em cần nói với mọi người.
Sau một hồi mọi người tụ tập lại
- Nghe đây tất cả các bạn đây là một thông tin vô cùng gấp.
- Chuyện gì vậy nhỉ? *xôn xao*
- Nghe đây tương lai của 10 năm sau này chúng ta sẽ sống trong tình thế nửa sống nửa chết nên bây giờ tất cả mọi người những đứa trẻ không ngoan hoặc chưa tốt thì hãy thay đổi đi vì một tương lai tươi đẹp!!!
...
*Xôn xao*
- Cậu ấy nói gì vậy nhỉ?
- Hay là nó bị nhiễm phim?
- E hèm nghe có vẻ hay đấy nhưng đây không phải ngày cá tháng tư.
- Thưa cô cô có thể không tin em nhưng hãy tin cô ấy.
Một cô gái với dáng vẻ của người trưởng thành bước ra
- Toàn bộ điều cô ấy nói là sự thật nếu mọi người không tin để tôi cho mọi người biết.
Một cánh cổng không gian lại mở ra
"Xôn xao"
- Bước qua khỏi cánh cửa các bạn sẽ nhìn thấy bản thân ở tương lai xin mời đi theo tôi.
Sau khi bước qua thì mọi người dường như không thể tin vào mắt mình. Những căn nhà đổ nát những con người nghiện ngập. Những gia đình tan vỡ
- Đây...đây là chúng ta sao?
- Mọi người thấy đấy con người chúng ta đang dần dần thay mọt nếu chúng ta không biết sữa những sai lầm của hiện tại thì kết quả sẽ như thành phố mà chúng ta đang nhìn thấy. Tin tôi đi đừng cãi cha mẹ, đừng trốn học, đừng đua đòi nữa hãy vì thành phố.
Tôi cất tiếng cùng hai hàng nước mắt
- Chúng tôi đồng ý!!!!
Hơn trăm tiếng hét vang lên cùng với sự quyết tâm cuồng nhiệt
Kể từ ngày hôm đó mọi người đã trở nên ngoan ngoãn và chăm chỉ hơn
- Hôm nay mình nên viết gì đây nhỉ hay là...
Vài ngày sau đó
- Mẹ ơi mẹ có thấy tờ giấy mà con để trên bàn không ạ?
- Mẹ đâu có thấy.
- Quái lạ tờ giấy đó biến đi đâu rồi nhỉ? Mình cũng chẳng nhớ mình đã viết cái gì nữa.
10 năm sau
- Haizz dạo này công việc vất vả ghê.
Tôi đặt chiếc cặp táp lên bàn rồi nằm xuống giường
- Ủa cái đó là cái gì vậy?
Tôi nhìn thấy một vật gì đó ở dưới gầm bàn
- Đây chẳng phải là lá thư mình đã viết cách đây 10 năm về trước sao?
Trên lá thư có ghi một dòng chữ
Gửi: Tôi Ở Tương Lai