Tác Giả: Vy Vy
Nếu tình yêu qua một gameshow mọi người đơn giản chỉ xem nó là một nơi để quảng cáo bản thân. Nhưng cô và anh thì khác, cả hai đều đi tìm một tình yêu thật sự, ngay khi nhìn cô lần đầu anh biết mình đã tìm được người anh muốn ở bên cả đời. Tình yêu của game thủ và nàng ca sĩ thật đặc biệt!
“ Xin chào mọi người lại là mình, Sew đây”
Anh on stream khiến mọi người vào xem rất nhiều,Chu Nhất off stream cũng một tháng rồi nên fan cũng có phần háo hức, mà chương trình cách đây cũng một năm nhưng sự quan tâm của mọi người đối với anh và cô chưa bao giờ hết . Anh háo hức nhìn vào phần bình luận, đâu đâu cũng là hỏi An Nhiên.
Quản Lí diễn đàn( Chu Đồng): Anh tôi đang ổn định về mặt tình cảm, mong đừng nhắn chị dâu nữa.
Kim Ngọc : Chị Đồng đã gọi là chị dâu thì không đơn giản tí nào.
“ Người ta đi show rồi mọi người cứ nhắc, chúng ta chơi game nào” Anh ngại ngùng cười
Chu Nhất là game thủ có tiếng, tầm hai năm trở lại anh bắt đầu tập trung stream, ít tham gia giải, người ta hay gọi anh là Sew- Game thủ xuất sắc của đội tuyển SLY.
Khuôn mặt hiền hiền, nhìn hoài cũng không hết sự đẹp đẽ ấy, thêm giọng nói ấm áp thế thì chịu rồi, nếu nói anh hoà đồng thì cũng không, tính tình hơi nhút nhát, đã bốn năm rồi chưa yêu ai. Anh hơi mệt liền xin mọi người nghỉ ngơi, có lẽ vì mấy hôm nay xử lí vài hợp đồng của nhà tài trợ, đêm lại cày rank không ngủ, mệt là việc đương nhiên. Điện thoại anh bỗng sáng, dòng tin nhắn hiện lên trước mặt anh.
An Nhiên: “Em giận rồi”.
Anh bỗng bật cười rồi tắt điện thoại, đương nhiên cô gái nào khi giận cũng muốn được dỗ dành nhưng anh thì không nói được mấy lời đường mật, dịu dàng lại càng không, cô có lúc dỗ đến nỗi không nhìn đến anh. Chu Nhất bấm thang máy xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư, đi đi lại lại vẫn không thấy loại sữa cô thích uống, nếu là anh lúc trước thì đã bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến cô đôi môi lại mỉm cười.
“ Chị à, kiếm cho em loại sữa này đi” Anh nhìn chị nhân viên.
“ Đang sale ấy, em lấy nhiều không?” Chị nhân viên nhận ra anh giọng liền nhè nhẹ.
“ Em lấy vài hộp trước, tí chuyển một thùng lên căn 501 hộ em ạ” Chu Nhất đưa thẻ cho chị nhân viên thanh toán khuôn mặt lại điềm tỉnh.
“ Chị là fan em đấy, xin một tấm ảnh nha”
Anh cười cười ngại ngùng rồi rời khỏi cửa hàng, mang ít thức ăn đến chỗ quay cho cô, nhìn cô đang hát không tiện làm phiền nên đưa trợ lí rồi trở về nhà.
Chu Nhất: “ Giận cũng không thể đói, tối về nhà tính sau”
Gửi dòng tin nhắn cho cô xong anh liền mệt mỏi ngủ đến năm giờ chiều, vì bị đánh thức bởi người giao hàng anh ra mở cửa rồi nhắm mắt một lúc ở sopha, sau khi không tham gia đội tuyển nữa thì cuộc sống anh rất yên bình, tiền thì vẫn kiếm nhưng tiền thắng giải của năm sáu năm trước đủ cho anh sống thoải mái có nhà có xe. Suy suy nghĩ nghĩ thì có tiếng mở cửa, An Nhiên đã về rồi, anh giả bộ thiếp đi.
Cô nhìn anh nằm ngủ cũng không tiện gọi dậy, chỉ tiến đến nhìn anh say sưa, con người này chỉ khi ngủ mới đáng yêu như vậy. Cô thay quần áo rồi vào bếp nấu bữa tối, thật ra là nấu lại thức ăn đã mua ở ngoài cho nóng, đeo tạp dề vào rồi cột tóc lên lại khiến phần cổ của An Nhiên thêm hấp dẫn.
“ Nghĩ mệt đi, anh làm cho” Anh từ sau ôm cô khuôn mặt đỏ ửng
Cô nhìn anh trong bếp loay hoay, ai nói Chu Nhất chỉ giỏi chơi game, thật ra là cái gì anh cũng làm được, cô có khi làm việc nhà còn không bằng anh. An Nhiên mở máy tính xem mail, hai tuần sau cô đều trống lịch, thật ra là cô muốn nghỉ ngơi nên nhờ trợ lí không nhận show.
“ Mai anh về nhà, có đi không?” Chu Nhất đem bát bún cho cô
“ Có, thế em phải xuống cửa hàng mua ít đồ cho cô chú” An Nhiên ăn vội
Nhìn An Nhiên nhanh chóng rời khỏi nhà, đầu Chu Nhất lại hiện lên nhiều suy nghĩ, anh không nghĩ qua một chương trình mà có thể tìm được một người đặc biệt như vậy, tuy yêu không công khai nhưng vẫn rất ngọt ngào, ngọt đến nỗi không tả được.
Chu Nhất từ sáng sớm đã lái xe đưa cô về nhà ba mẹ, An Nhiên ngủ rất say, từ chỗ của anh trở về nhà cũng mất ba tiếng lái xe, khi gần đến An Nhiên mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
“ Cậu chủ, Chu Hạ đang chơi ở sân không thể lái xe vào được” Ông quản gia nhìn anh
“ Con bé này, thật ngang ngược” Anh đôi mắt hơi mất bình tĩnh.
An Nhiên nhanh chóng đi xuống thoả thuận gì đó với Chu Hạ, cô bé liền ngoan ngoãn đi vào trong. Chu Hạ chỉ mới tám tuổi nhưng đặc biệt xinh xắn, vì cũng là con cưng nên có phần bướng bỉnh. An Nhiên đi vào gặp Chu Đồng liền một chị một em trò chuyện, cả hai say sưa đến nỗi quên cả Chu Nhất còn ở ngoài sân.
“ An Nhiên” Chu Nhất nhìn cô
“ Ơ em xin lỗi em quên” Cô đỡ phụ anh ít đồ, nhưng vừa xong liền quay sang nói chuyện tiếp với Chu Đồng.
Ba mẹ Chu Nhất rất rất dễ, cực kì thương cô, lúc đầu cô còn tưởng gia đình gia giáo thế này thì chỉ im im lặng lặng, nhưng không, cực tấu hài đấy, đặc biệt là ba mẹ của Chu Nhất, cô về chưa được một ngày mà hoà nhập với mọi người rất nhanh.
“ Bé Nhiên, vào đây cô cho ăn thử này” Mẹ của anh tươi cười nhìn cô
“Dạ” An Nhiên hí hửng chạy vào bếp.
Còn Chu Lâm- Ba của anh thì đang đánh cờ với cô con gái bé bỏng của mình, cô bé đánh ngang ngược đến nỗi tí nữa thì ông lật cả bàn cờ may mà có mấy cô chú đến nên ông phải đi tiếp khách. An Nhiên phụ mẹ anh dọn bát đũa xong thì mang hoa quả ra cho mọi người.
“ An Nhiên à? Ca sĩ thì sao mà dâu thảo được với nhà họ Chu này, anh hai nên xem lại” Chu Tống đôi mắt ghét bỏ An Nhiên.
Cô buồn buồn còn anh thì cũng không thể lên tiếng giúp cô, đây cũng là người lớn, không tôn trọng thì khó coi lắm. Kim Bình khuôn mặt tức giận, giọng bà nhè nhẹ bênh cô: “ An Nhiên nhà chúng tôi còn biết xuống bếp phụ việc, thế con dâu của chú đây nãy giờ đã chào ai chưa?”
Chu Tống chột dạ, nét mặt khó coi, Kim Bình kéo cô vào bếp làm cho cô ít đồ ăn, An Nhiên quả thật rất được bà xem trọng, thật ra cả cái nhà họ Chu này đều thuộc quyền của Chu Lâm, nhưng ai mà chẳng sợ vợ, nếu có ông Chu đứng sau lưng thì không ai dám làm gì bà.
An Nhiên nhìn Kim Bình đang an ủi mình lòng lại nhẹ nhỏm hạnh phúc biết bao. Chu Đồng với Chu Hạ còn đem cô đi lòng vòng chụp ảnh, biệt thự của nhà Chu Nhất nằm gần biển mà lại nằm riêng biệt, tối mà ra đây ca hát hay cắm trại thì thoải mái cực.
“ Này Chu Đồng, dẫn chị vào ăn trưa đi, sáng giờ chị vẫn chưa ăn gì đấy” Anh khuôn mặt nghiêm túc nhìn bọn họ.
“ Chị cứ thoải mái đi, nhà họ Chu không phải như các gia đình