Đại thiếu gia nhà họ Hàn cưới một cô vợ câm, không phải là tự nguyện mà là ép buộc.
Nói trắng ra là một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Một ngày giống như bao ngày khác, anh ta lại dẫn về một cô gái thân hình nóng bỏng qua đêm cùng nhau. Triệu Thấm thấy cũng chỉ biết làm lơ lắc đầu, cô có chút khó chịu đi lên lầu.
“Yo! Chị gái.” Cô gái tiểu tam nọ đột nhiên mở cửa phòng ra, cố tình chắn đường đi của Triệu Thấm.
Trên người Hà Nhu chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng để lộ liễu hai bầu ngực căng tròn đầy phóng đãng, khuôn mặt mỹ miều nâng lên tỏ ý khiêu khích cô.
Triệu Thấm im lặng bước qua, nhưng cô ả dai như đỉa bám kia lại hung tợn kéo vai cô trở về.
“Ơ chị...lần đầu gặp mặt của chúng ta, sao lại lầm lì với em như vậy?” Hà Nhu cất giọng õng ẹo.
“...”
“Chị...” Cô ta bật nhiên nghe được âm thanh tiếng bước chân ngày một gần sau cánh cửa, liền thay đổi thái độ đến chóng mặt. “Chị...chị...em...xin lỗi...”
“Em...không cố ý...”
Hà Nhu tự động ngã nhoài xuống nền đất, bày ra bộ dạng khóc lóc thảm thương, mái tóc cũng được cô ta làm cho rối tung rối mù lên hết lúc nào không hay.
Hàn Bình đi ra liền bắt gặp cảnh tượng này, anh xông lên giáng ngay một cú tát vào má trái Triệu Thấm mà không cần biết thực hư ra sao.
“Chát!”
“Cô cút!” Hàn Bình vống giọng lên quát.
Đón nhận cú tát bất ngờ làm cô không tự chủ được mà ngã ngửa về phía bậc cầu thang, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, cả người cô lộn nhào lăn xuống từng cấp bậc, may thay cô bảo hộ tốt cái đầu của mình, không thì mọi chuyện hiển nhiên sẽ ngã rẽ sang một hướng khác...
Hàn Bình sững sờ nhìn chăm chăm cô gái nhỏ đang lăn lóc gắng bò dậy dưới kia, rõ ràng là anh không cố ý...
Hà Nhu mắt thấy Hàn Bình lo lắng cho cô vợ kia thì sốt sắng níu lấy vạt áo anh.
“Bình...chúng ta vào trong đi...nốt việc còn lại cứ để giúp việc làm là được...”
Hàn Bình nhanh chóng phục hồi lại trạng thái ban đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc Hà Nhu, ôn nhu cười:
“Em vào trước đi.”
“Không! Em muốn anh cơ...” Cô nũng nịu. “Cũng do chị ấy gây hấn với em trước...đã không nói gì còn giật tóc em...”
“Cô ta bị câm, em không cần bận tâm.” Hàn Bình lãnh đạm nói.
Triệu Thấm lúc này đau đớn vật vã ôm lấy cánh tay do va chạm mạnh đang rỉ máu tươi, hai tai đều nghe rõ mồn một những lời lẽ phỉ báng của người chồng cùng với tình nhân anh ta. Giọt nước mắt không kìm nén được mà trào ra trên hai gò má trắng hồng, cô tủi nhục gạt đi, run rẩy ngồi dậy nhìn chung quanh.
“Phu nhân! Phu nhân!”
Một nữ hầu giúp việc vội vã chạy từ một tầng gác khác xuống, hớt hải hỏi han cô.
“Phu nhân...rốt cuộc là làm sao...”