''Lí tổng, Bạch tiểu thư bị bắt cóc rồi''
''Nói rõ ràng''
''Bên bắt cóc nói nếu muốn chuộc người thì hãy để một mình thiếu phu nhân đến đó''
Lí Minh nhíu mày, day day huyệt thái dương, mệt mỏi đáp
"Dẫn Triệu Ngọc Nhi tới đây đi''
Tên trợ lí tái mặt, hắn hốt hoảng cướp lời
''Lí tổng, nếu để phu nhân biết, người...''
Lời còn chưa dứt, Lí Minh đã bắn ánh mắt sắc bén về phía hắn, cười lạnh
''Tôi nói cậu làm thì cậu làm đi, sao lắm lời thế?''
Tên trợ lí lúc này mới nhận ra bản thân mình quá phận, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run rẩy đáp
''D...dạ''
Triệu Ngọc Nhi bên kia đang đứng trong vườn hoa, ánh mắt cô mông lung lại pha chút buồn bã, thân hình mảnh mai toát ra vẻ thê lương
Một bóng dáng già nua tiến lại gần, cung kính cúi người
''Thiếu phu nhân, thiếu gia cho gọi Người qua đó''
Lão vừa dứt lời, trên khuôn mặt tuyệt sắc đó đã toát lên vẻ mừng rỡ, giống như chú chim non hoạt bát, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ khi nãy, hỏi ngược lại, ẩn trong đôi mắt đó là sự mong chờ mãnh liệt
''Thật sao''
Đợi đến khi quản gia gật đầu, Triệu Ngọc Nhi mới tươi cười, kích động bảo đám người giúp việc xung quanh
''Mau đi chuẩn bị xe đi''
''À...lấy phần cháo ta vừa nấu cho thiếu gia đến đây nữa''
Quản gia nhìn cô gái nhỏ, cười hiền hậu
Ông làm quản gia ở đây đã hơn 20 năm rồi, chứng kiến sự trưởng thành của thiếu gia, biết tính độc đoán cùng vô tình của cậu ấy
Triệu Ngọc Nhi là do Phu nhân nuôi dạy, dù không cùng huyết thống nhưng hai người thân thiết như hai mẹ con ruột
Lí phu nhân muốn nhận Ngọc Nhi làm con dâu mà thiếu gia vì không muốn làm phu nhân phiền lòng nên cắn răng đồng ý..
Ông thở dài
Vi An đứa trẻ này là thật lòng đối tốt với thiếu gia, chỉ hi vọng cậu đừng làm chuyện gì dại dột để rồi sau này hối hận
Trên xe, Triệu Ngọc Nhi cầm cặp lồng cháo trên tay, cả khuôn mặt bừng sáng rạng rỡ khiến tài xế phía trước không nhịn được bật cười
''Thiếu phu nhân, ngồi chắc vào, tôi tăng tốc nhé''
Triệu Ngọc Nhi nhẹ giọng mỉm cười
"Vâng''
*Cạch
Cửa phòng mở ra, người đàn ông với ngũ quan như tạc tượng, đường quai hàm góc cạnh rõ ràng ngẩng đầu, nhìn rõ là người tiến đến, ánh mắt đen láy sâu hun hút, trầm giọng hỏi
"Đến rồi à?''
Triệu Ngọc Nhi chưa kịp trả lời thì đã bị cắt ngang
''Trợ kí Ngô nói cho cô ấy biết tôi gọi cô ấy đến đây là vì việc gì đi''
Ngô Thành e ngại tiến tới, hắng giọng
"Thiếu phu nhân, Bạch tiểu thư bị một nhóm người không rõ lai lịch bắt cóc, chúng nói nếu muốn cứu người thì để một mình thiếu phu nhân đến đó''
Đoàng
Như tiếng sấm giữa trời quang, Triệu Ngọc Nhi cứng người đứng đó, ánh mắt cô nhìn chằm chằm về phía Lí Minh
''Là thật sao?''
Biết là không nên kì vọng quá nhiều vào câu trả lời nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi
''Phải''
Chỉ một chữ thôi đã đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng. Nước mắt đong đầy ở đuôi mắt, chỉ chực chờ rơi xuống
"Lí Minh, anh vì muốn cứu cô ấy mà quyết định hi sinh em sao?''
Lí Minh không dám nhìn thẳng, hắn quay mặt đi chỗ khác trầm giọng an ủi
''Em yên tâm, chỉ cần em tới đó, tôi bảo đảm em sẽ sống sót đi ra''
''Không tổn hại gì sao?''
Lần này hắn không trả lời, cả căn phòng yên ắng đến kì lạ, Ngô Thành không dám thở mạnh
Triệu Ngọc Nhi cười giễu cợt, cô hít một hơi thật sâu, cố nuốt nước mắt vào trong nhưng không làm được
"Lí Minh, tôi sẽ tới đó, không phải vì cứu cô tình nhân bé nhỏ của anh mà là trả ơn dưỡng dục của nhà họ Sở''
''Tôi biết anh đồng ý kết với tôi là vì dì cho nên sau chuyện này, tôi muốn li hôn, từ giờ chúng ta đường ai người nấy đi, nam cưới nữ gả, không liên quan tới nhau. Anh...đồng ý không?''
Lí Minh nghe xong câu này, không hiểu sao tim hắn hơi nhói, cố che đi ánh mắt hoảng loạn, khó khăn thốt
"Được...''