Cô và anh, bị ép phải cưới nhau vì quan hệ thương mại của hai bên gia đình.
Anh phải rời xa người bạn gái mình yêu thương nhất, để lấy một đứa ngốc như cô.
Không cam lòng, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì
Gia đình đem cô ấy ra đe doạ, anh đành phải thuận theo.
Dương Linh Ngọc,cô có thích mưa không?
Anh nói, đôi mắt liếc ra ngoài cửa sổ phòng. Ngoài trời mưa tầm tã, ào ạt như thác trút xuống, bầu trời phủ kín tầng mây đen.
Cô đứng trong phòng nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự ngây thơ đến trong suốt, trên người chỉ mặc chiếc đầm trắng dài tới đầu gối, tay cầm chú gấu bông màu hồng.
- Em thích!
- Vậy...
Anh ngưng lại chút, chỉ tay xuống dưới bụi hoa trà, cất giọng đều đều.
- Xuống đó đứng đi, khi nào tôi cho lên rồi hẵng.
- Nhưng...
- Em mà không xuống, tôi sẽ khóc đấy..!
- Anh đừng khóc, em xuống mà.
Cô nói, mở cửa chạy vội xuống dưới nhà mặc cho ngoài trời mưa đang gào thét đến mấy.
Đứng cạnh bụi hoa, cô không đoái hoài gì, trời vẫn đổ mưa, chiếc váy trắng và đầu tóc của cô đã ướt đẫm, hơi thở dần nặng nề hơn.
Còn anh, vẫn ung dung ngồi phía trên nhìn xuống, đáy mắt lãnh đạm không chút quan tâm đến.
Là một con ngốc mà, đâu nhất thiết phải đối tốt!
-Dương Linh Ngọc ,cô có thích nắng không?
- Em..có..!
- Vậy, xuống dưới bụi hoa trà đứng đi.
Ngoài trời nắng nóng cực độ, vẫn có bóng hình nhỏ bé đứng chân chân ở đó, đôi tay vẫn cầm con gấu nhỏ, chịu đựng cái thời tiết khắc nghiệt ấy.
Chỉ vì không muốn nước mắt anh rơi...
Anh đối với cô, hầu như mỗi ngày đều như vậy. Trời dù mưa, nắng, lạnh hay có bão giông, anh vẫn luôn bảo cô làm theo ý mình muốn, không chút để ý đến sức khoẻ dần yếu của cô.
- Mẹ đã hứa, khi con cưới cô ta thì sẽ không động vào Tiểu Liên, nhưng sao lại...
- Con không đồng ý, nếu mẹ làm nữa, con lập tức ly hôn với cô ta.
Tiếng đập vỡ đồ đạc khiến cô đứng ở bên ngoài, trên tay nắm chặt lấy chiếc chong chóng có ghi tên anh.
Cô ngốc, nhưng dù ngốc đến mấy, cô cũng có thể hiểu được, anh không thích cô, mà ngược lại rất hận cô.Tất cả chỉ là sự sắp đặt và bị ép buộc từ hai bên gia đình mà thôi..
Lặng lẽ quay lưng đi, cô hiểu, mình nên làm gì lúc này để anh không tức giận nữa..
"Cô ấy đi đâu rồi?"
Anh vừa về đến nhà, đặt đôi giày lên kệ liền lên tiếng gọi lớn.
Không lời hồi đáp, anh ngước nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, chắc là cô đã đi ngủ.
Cất bước lên lầu, anh mở cửa phòng. Bên trong bao trùm bóng tối , khác hẳn ánh sáng ngày thường cô đợi anh.
" Này, cô định chơi trò gì đây?"
Nhìn về phía cửa sổ mà anh hay liếc xuống, có chiếc ghế gỗ được đặt ngay cạnh, thân hình nhỏ nhắn của cô được ánh trăng phảng phất vào. U uất đến lạ thường.
Anh tiến đến...
Khuôn mặt cô trắng bệch, cánh tay bị cứa mạnh khiến máu ứa ra, thấm đẫm vào chiếc váy trắng cũ.
Ánh trăng chiếu vào, khiến cô càng thêm nét thê lương.
Vuốt mái tóc dài của cô, anh cất thành lời.
"Xin lỗi em, lúc tôi nhận ra tình cảm của mình thì quá muộn rồi,..."
Chiếc chong chóng đang làm dở, chỉ vội ghi chữ"Âu Kỳ, anh từng thích em không?Một chút thôi cũng được "
Hôm ấy, trong căn phòng vang vọng chỉ có tiếng khóc nức nở nghe mà xót xa. Đau lòng đến khó tả...
Nhưng thử hỏi thế gian, thứ đã đánh mất có tìm lại được nữa không..?