Trương Trạch Vũ là một con sâu lười chính hiệu.
Sở dĩ tại sao lại nói điều này, bởi vì người người nhà nhà xung quanh đều thấy Trương Trạch Vũ chính xác ăn ngủ thành quen, bản thân đã sắp biến thành một chú heo nhỏ mềm mại lăn vài vòng trong phòng rồi!
Thế nhưng đối với loại chuyện khó nhằn như khuyên bảo Trương Trạch Vũ sinh hoạt điều độ một chút, Trương Cực lại tỏ ra hoàn toàn bất lực, một mực bày tỏ không có khả năng.
Không phải là anh không cương quyết, mà là do con heo kia quá cứng đầu!
Trần đời có ai từng thấy người nào nhỏ con nhưng lại đanh đá như Trương Trạch Vũ hay chưa? Đôi lúc Trương Cực cảm thấy, thật sự có phải vũ trụ đã tạo ra Trương Trạch Vũ theo một cách thần kì nào đó không, mà cái tính cộc cằn suốt ngày gầm gừ như hổ con cùng với vẻ mặt đáng yêu nhường ấy lại tích hợp được trên một cơ thể vậy?
Quá-vi-diệu!
Cơ mà, mạnh miệng thì nói ra được những lời này, chứ thực chất, Trương Cực từ lâu cũng đã không thể thoát khỏi móng vuốt đệm thịt mềm mại của Tiểu Bảo rồi.
“Trương Cực, Trương Cực”
Trương Trạch Vũ nhàm chán lăn lộn vài vòng trên giường nhỏ, miệng không ngừng ừm hửm mấy tiếng như làm nũng. Dạo gần đây em mơ hồ cảm thấy chính mình có béo lên một chút, nhưng Trương Trạch Vũ càng nghĩ càng không biết làm sao để có thể giảm cân, nhớ đến cái cách lần trước Dư Vũ Hàm chỉ bảo phải bớt đi khẩu phần ăn, chưa gì đã thấy cơ cực muôn đường.
Sầu, sầu quá đi mất thôi!
Vậy nên trong hàng trăm kế, nhờ vả người yêu chính là thượng sách, người yêu là nhất, người yêu phải đồng cam cộng khổ chia sẻ bi thương cùng em!
“Tớ ở đây, bạn nhỏ.”
Trương Cực theo thói quen, lại gần nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Trương Trạch Vũ. Hình như em bé đã chuyển qua loại dầu dưỡng khác, chất tóc sờ thoải mái hơn hẳn so với lúc bị hàng loạt lớp keo xịt chồng chất lên.
Trương Trạch Vũ đối với sự ôn nhu dịu dàng của người yêu nhà mình, chính là không có biện pháp cứu chữa. Lần nào cũng làm em phát điên, ngọt ngào muốn tới mức chỉ muốn tan thành vũng nước.
Vậy nên cho dù bây giờ có sinh khí bực bội, vẫn là phải dụi vào lòng người ta mấy cái đã!
“Trương Cực, cậu nói xem, tớ nên làm sao để giảm cân đây?”
Trương Trạch Vũ uỷ khuất ôm con gấu bông Pikachu nhỏ trong tay, ngứa ngáy đấm đấm vài phát. Trương Cực dường như đã quen với loại chuyện này, thành ra nhìn thấy một màn hiện tại cũng chỉ có thấy bộ dáng bạn nhỏ quá dễ thương.
Ừ đấy, người ta bảo người tình trong mắt hoá Tây Thi mà.
“Sao đột nhiên lại muốn giảm cân rồi, không phải vừa nãy vẫn còn đòi tớ mua trà sữa cho uống sao?”
Anh ôn nhu nâng mặt Trương Trạch Vũ lên, dịu dàng thả vài nụ hôn xuống cánh mũi nhỏ xinh, rồi từ từ dừng lại trên hai má mềm sữa. Trương Cực từ trước đến giờ luôn sủng nịnh bé con nằm trong lòng, nên hiện tại chỉ là muốn chỉnh đốn giờ giấc sinh hoạt không nghiêm túc của Trương Trạch Vũ mà thôi.
Vấn đề giảm cân, tự bản thân anh cảm thấy không cần thiết!
Chẳng phải tăng cân thêm một chút ôm mới đã tay hay sao?
“Trương Cực... Cậu nghiêm chỉnh đi, đừng giở trò lưu manh!”
Trương Trạch Vũ mặt sớm đã đỏ ửng như trái cà chua nhỏ, chỉ hận không thể đạp dứt điểm con người đang cười cười lấy lòng kia một cước xuống đất. Chết tiệt, là em đánh giá thấp sự vô sỉ của Trương Cực, hay là do mặt anh đã dày lên thêm mấy thước rồi?
Quả nhiên là không nên tin tưởng vào miệng lưỡi nam nhân mà.
“Tớ á? Tớ như thế nào là lưu manh, cậu nói thử xem?”
Trương Cực nhìn tới biểu hiện có vẻ sắp xù lông của bạn nhỏ, khuôn mặt càng tràn ngập vẻ thú vị khó nói nên lời.
Hình như sau khi quen Trương Trạch Vũ, bản thân cũng có xu hướng tự ngược chính mình luôn rồi-?
“Cậu tốt nhất là nên đi ra chỗ khác, tớ đây sẽ tự đi học hỏi phương pháp giảm cân, không cần tới cậu nữa!”
Trương Trạch Vũ bực bội tới phát điên, giãy dụa ra khỏi đôi gọng kìm đang khảm chặt em trong lồng ngực vững chãi. Tiểu Bảo đã quyết định rồi, hôm nay phải mở ra một kỉ nguyên giận dỗi mới, không thể để người yêu càng ngày càng thao túng làm càn!
Song chút sức lực yếu ớt tới đáng thương ấy có là gì so với Trương Cực, anh nhanh tay hơn một bước, nhân lúc người nọ vẫn đang vô vọng làm ra hành động phản kháng mà trực tiếp bế bổng em lên, hai tay rắn chắc cố định quanh eo Trương Trạch Vũ. Trương Cực bình thản bước ra tới phòng khách, hướng lên trên mặt bàn đang có vài cốc trà sữa có vẻ đã gọi từ trước, đôi môi còn phảng phất ý cười.
“Cậu muốn giảm cân? Được, tớ có cách này, đảm bảo giảm cân hiệu quả lại không tiêu hao sức lực bản thân!”
Chẳng ai hay biết Trương Cực đã dùng loại phương pháp thần kì nào, mà ngay buổi tối hôm đấy, thứ làm người ta chú ý nhất lại là đôi môi sưng đỏ của Trương Trạch Vũ. Thôi được rồi, chính là vừa có thể ăn, lại vừa có thể trực tiếp sụt kí, tội gì mà không thử phải không?
“Trương Cực, cậu đi chết đi!!”
Hôn cũng là một loại hình thức làm tiêu tốn calo mà, nhỉ?