[ Vườn trường, nhẹ nhàng ] Thanh Xuân Tươi Đẹp
Tác giả: Hoa Lam Doanh
“Xin kính chào quý khán giả, chào mừng đến với bản tin trong ngày. Chiều nay, một chàng trai người Trung Quốc mặc đồng phục học sinh mùa hè đã ôm đàn ghi-ta lên núi Anpơ gãy khúc “Pháo hoa” của Quang Lương.
(Quang Lương: tên tiếng Anh là Michael Wong, là một ca sĩ, nhạc sĩ, kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Anh được gắn với những danh từ mỹ miều như “Hoàng tử tình ca”, “Hoàng tử cổ tích”, “Ông hoàng tình ca Châu Á”,…
Ở Việt Nam, có lẽ bài hát được biết đến nhiều nhất của Quang Lương là bài Tong Hua (Đồng thoại))
TV vẫn tiếp tục đưa tin. Trên sofa, ngón tay đang lật sách của cô gái chợt dừng lại. Cô từ từ ngẩng đầu nhìn lên TV, đến khi thấy một bóng dáng quen thuộc mới dần nở nụ cười.
Đầu hè, tiếng ve râm ran, ánh nắng chói chang. Sở Hàn mặc một chiếc áo thun màu trắng chạy ngang qua ký túc xá nữ để đến căn tin. Đúng lúc ấy, trên lầu truyền đến tiếng gọi: “Bệ hạ, bệ hạ!” Sở Hàn nghe vậy thì ngẩng đầu: “Ai đang gọi trẫm?” Song, lời còn chưa dứt thì môt chậu nước từ trên trời giáng xuống, trút hết lên người Sở Hàn. Sau đó, một cái đầu thò ra từ một khung cửa sổ trên lầu, lúc cô ấy nhìn thấy người bị giội nước, đầu tiên là đỏ mặt, sau đó nói: “Cậu là nam sinh, chạy đến ký túc xá nữ làm gì? Sao không chịu tránh? Đáng đời!”
Sở Hàn ấm ớ, nói: “Này, rõ ràng là cậu giội nước tôi, sao không thấy áy náy gì hết hả? Cậu có duyên không vậy?”
“Hai dziên.” Cô nữ sinh nhanh chóng đáp lời.
“Cái gì hai dziên?”
“Đồ đần! Viên, là viên đấy!”
Vì thế, vài phút sau đó, Sở Hàn và Cao Nhã Tĩnh cùng nhau đấu võ mồm, thậm chí ngay cả lời thoại trong “Hoàn Châu cách cách” cũng được đem ra nói.
“Cậu hèn hạ, cậu vô sỉ, cậu hạ lưu!”
“Tôi hèn hạ chỗ nào, vô sĩ chỗ nào, hạ lưu chỗ nào?”
“Cậu đoán xem cậu hèn hạ chỗ nào, vô sĩ chỗ nào, hạ lưu chỗ nào?”
“Cậu đoán xem tôi đoán tôi hèn hạ chỗ nào, vô sĩ chỗ nào, hạ lưu chỗ nào?”
Cho dù Sở Hàn nói gì, Cao Nhã Tĩnh đều đốp lại được. Cho đến khi mấy nữ sinh trong ký túc xá tò đầu ra xem náo nhiệt, bác gái quản lý ký túc xá nữ ung dung quát: “Nếu còn ầm ĩ nữa thì biết tay tôi!”, Sở Hàn mới bực tức bỏ đi.
Hai tuần sau, đến khi cả hai đã gần quên đối phương thì họ lại gặp nhau.
Sau giờ nghỉ trưa, Cao Nhã Tĩnh đến thư viện tìm tài liệu cho bài luận của mình, nhưng tìm mãi mà không thấy cuốn sách cô cần. Đang định bỏ cuộc thì cô nhìn thấy quyển sách nằm trong góc của giá sách, lúc định lấy nó thì bỗng nhiên có một bàn tay đã lấy trước. Lý nào lại như vậy! Cao Tĩnh Nhã cô sao có thể để miếng thịt đã đến trước miệng lại bay đi mất! Vì thế, Cao Tĩnh Nhã xoay người, ngẩng đầu, trừng mắt kẻ lấy quyển sách, mà đúng lúc này kẻ đó cũng nhìn cô. Kinh ngạc, yên lặng, một giây, hai giây, sau đó cả hai cực kỳ “ăn ý” cất tiếng cùng lúc: “Là cậu!” Trong thư viện yên tĩnh, giọng nói vang dội của hai người đột ngột cất lên, khiến mọi người đều nhanh chóng nhìn sang.
“Tôi còn đang ngẫm kẻ nào dám to gan cướp sách của tôi, hóa ra là cậu!”
“Cướp? Tôi chỉ mượn đọc thôi.” Sở Hàn mặt dày nói.
“Mượn đọc? Được rồi, bây giờ tôi cần dùng, đưa đây.”
“Đừng hẹp hòi như vậy chứ, tôi còn chưa…” Sở Hàn còn chưa nói xong đã bị cô quản lý thư viện cắt lời: “Khụ khụ, trật tự, trật tự! Đây là thư viện!” Vì thế, hai người hiếu chiến không thể làm gì khác ngoài việc bỏ đi.
Buổi tối, khi về đến phòng ký túc xá, Sở Hàn phát hiện bạn cùng phòng ai cũng nhìn anh bằng vẻ mặt hóng chuyện. Khi anh bị nhìn đến mức nổi cả da gà thì cuối cùng Tiêu Viêm mặt dày cũng mở miệng: “Nói, thằng nhóc cậu qua lại với hoa khôi của khoa chúng ta từ khi nào?”
“Gì cơ?” Sở Hàn kinh hãi: “Hoa khôi của khoa?”
Tiêu Viêm mở to mắt: “Không phải chứ? Người anh em, đừng nói với tớ là cậu không biết đấy nhé? Cậu còn không bằng cọng cỏ, đến cả quả ớt nhỏ hoạt bát, xinh đẹp của khoa chúng ta là Cao Nhã Tĩnh mà cũng không biết?”
Sở Hàn thành thật lắc đầu. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nâng trán:”Cậu đúng là không cập nhật tin tức bên ngoài, suốt ngày chỉ biết ôm máy tính. Không hổ là đại thần khoa Công nghệ thông tin!”
Bị cô lập trong chính GĐ mình, cô gai góc với thế giới nhưng lại là công chúa nhỏ của riêng anh
Nàng tiếp cận hắn, sát cánh hóa giải bao vụ án, đâu ngờ thân thế và mục đích của nàng có nhiều uẩn khúc
Nghe giọng điệu bỡn cợt của Tiêu Viêm, Sở Hàn chỉ nhún vai.
Mà sau khi trở về ký túc xá, Cao Nhã Tĩnh cũng bị bạn cùng phòng truy hỏi. Ây da, hai lần lên sàn của hai người đều quá kịch tính, huống chi còn là nhân vật làm mưa làm gió nên tin tức truyền đi rất nhanh. Nhưng Cao Nhã Tĩnh thì sao? Được rồi, ngoài ăn cơm, xem phim, chơi đùa ra, cô nàng “học sinh ba giỏi” đó không hề biết đến sự tồn tại của nhân vật mang tên Sở Hàn.
Vì thế, khi hai nhân vật làm mưa làm gió biết đến thân phận của nhau, không hẹn mà cùng đập bàn, nói: “Phải báo thù!”
Giờ ăn trưa, nắng rất gắt, hai người đau đầu vì không biết đối phương là ai, cũng không đối phương học lớp nào nên đành phải từ bỏ thì đột nhiên lại gặp nhau trong căn tin. Có lẽ rút kinh nghiệm từ hai lần trước, hai người không ầm ĩ ở căn tin mà dời chiến địa sang vườn cây trong trường.
“Đọc sách xong chưa? Xong rồi thì đưa đây.” Cao Nhã Tĩnh nói vẻ khó chịu, lần trước cô đi mà quên lấy sách!
“Chưa xong, thư thả mấy hôm nữa đã.” Sở Hàn cười nói, vẻ mặt rất đáng đánh đòn.
Cao Nhã Tĩnh lập tức nổi lửa: “Là Sở Hàn đúng không? Ồ, cái tên quá đúng, quả thật khiến người ta khổ sở!”
Sở Hàn cũng không chịu thua: “Đâu có đâu có, tên của kẻ hèn này nào dám vượt qua tên của “Cao” cô nương đây. Nhưng mà tên của “Cao” cô nương không được đúng cho lắm, vì tôi không nhận thấy cô cao ở đâu, trang nhã chỗ nào, trầm tĩnh nơi mô.”
Bên trong bụi cây…
“Ôi chao ôi chao ôi chao, tớ đã nói ai đến vườn cây nổi tiếng là thánh địa hẹn hò thì nhất định có gian tình mà! Đưa tiền đây đưa tiền đây!”
“Tớ đưa! Sở Hàn này thật vô tâm, có bạn gái mà không thèm nói một tiếng! Ôi chao, thật tốt quá, đưa thì đưa, đợi đến lúc Sở Hàn mời cơm thì phải ăn bù lại số tiền này mới được.”
Qua những kẽ lá có thể mơ hồ nhận ra hai người này chính là bạn cùng phòng Tiêu Viêm của Sở Hàn và người tự xưng là anh em sống chết có nhau của Sở Hàn, vừa mới từ Mỹ về đã tin lời của kẻ ngàn năm không tìm được bạn gái là Tiêu Viêm kia, tên Lý Diệp. Còn về màn vừa nãy… Đương nhiên là vì Tiêu Viêm ngứa tay muốn lấy chút tiền từ con nhà giàu Lý Diệp nên đã đánh cược.
“Haiz, ta nói, tớ mới đi Mỹ một chuyến mà thế giới này đã thay đổi thế này rồi. Chẳng lẽ nếu tớ đi ra Thái Bình Dương thì có phải hai người đó sẽ kết hôn không?” Lý Diệp chép miệng nói.
“Cậu quan tâm lắm thế làm gì? Bây giờ chúng ta đang nghe lén! Là nghe lén đấy, biết không!” Tiêu Viêm nói nhỏ.
“Cho nên?” Lý Diệp không hiểu gì cả.
Tiêu Viêm liếc Lý Diệp một cái: “Vì sao chúng ta phải nghe lén? Là vì tò mò! Vì sao chúng ta lại tò mò? Là vì có gian tình! Vì sao họ có gian tình?”
Lý Diệp há miệng: “…Không biết.”
“Đúng vậy, chúng ta không biết. Vì thế, nhiệm vụ quan trọng của chúng ta là gì? Chính là nghe lén!”
Lý Diệp: “…” Rốt cuộc cậu đang nói gì thế?
Tiêu Viêm không nói chuyện với Lý Diệp nữa mà làm dấu im lặng rồi tiến về phía trước. Hai người bò được một đoạn thì nghe loáng thoáng nghe được: “Sở Hàn… khiến người ta khổ sở!”
Cả hai … =o=…
“Chị dâu… nói… nói…”
“Nói quá hay!” Tiêu Viêm “ăn ý” tiếp lời.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ hả hê.
Lý Diệp sờ cằm: “Ừm, xem ra không uổng công về nước chuyến này! Hàn độc miệng cũng có ngày hôm nay!”
“Suỵt, tiếp tục tiếp tục.” Gương mặt ghi rõ hai chữ “nhiều chuyện”.
Vì thế, hai người lại nghe tiếp: “Cao ở đâu… Trang nhã chỗ nào… Trầm tĩnh nơi mô…”
Cả hai: … Bạn cùng phòng/Bạn thân à, cậu độc mồm độc miệng như vậy không sợ ở giá suốt đời sao?
Bên kia…
“Hớ, tôi cao hay không không khiến cậu lo, tôi đạt chiều cao tiêu chuẩn đấy, biết không? Thôi quên đi, không nói với cậu nữa, đưa sách đây!” Vừa nói vừa vươn tay ra. Sở Hàn giơ tay cầm sách lên cao: “Không được, tôi còn chưa đọc xong.”
Nhưng trong mắt Tiêu Viêm là: Ôi trời, chị dâu thật mạnh mẽ, Sở Hàn muốn đánh người cơ đấy! Sở Hàn quá vô lại rồi, nhưng nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi (thực tế là dương dương tự đắc) nhưng không nỡ hạ tay kia… Ừm, có lẽ là… hận càng sâu thì yêu càng nhiều… Lý Diệp này… Lý Diệp đâu? Lúc này Tiêu Viêm mới phát hiện Lý Diệp đã xông ra… Xông ra ngoài… Xông ra ngoài… Xông ra…!!!
“Anh hai à, cậu không thể đánh chị dâu được!!!”
“Lý Diệp? Cậu về nước rồi à? Không đúng, sao cậu lại ở đây? Mà chị dâu gì cơ?” Sở Hàn nheo mắt.
“Ặc… Tớ về nước, đúng rồi, đã về nước, sau đó… Sau đó tớ đi ngang qua… Đúng, tớ đi ngang qua đây tìm cậu!” Lý Diệp thấy lý do của mình vô cùng hợp lý nên đắc ý nhìn về phía Tiêu Viêm. Hừ, thấy không, tôi thông minh đấy chứ!
Tiêu Viêm: “À… ha ha…”
Sở Hàn: “…”
Cao Nhã Tĩnh: “…”
“Tĩnh Tĩnh! Sao cậu lại ở đây? Tớ tìm cậu rất lâu đó, cậu bỏ điện thoại di động ở ký túc xá, không phải nói đi mua đồ sao? Quên rồi à? Ai thế? Bạn học Sở Hàn… Cậu… Sao cậu ở đây?” Cô bạn Tôn Mông của Cao Nhã Tĩnh phát hiện đám người Sở Hàn, bộ não nhanh chóng hoạt động: “Hửm? Tớ đã nói là có gian tình mà cậu không chịu thừa nhận, Tĩnh Tĩnh!”
“Tôn Mông! Mua đồ đúng không? Tớ đi với cậu.” Cao Nhã Tĩnh chỉ biết nói thế.
“À, tớ hiểu, tớ hiểu mà…”
Cao Nhã Tĩnh -_-, trừng Sở Hàn một cái.
Sau khi hai người đi, Lý Diệp nói: “Trời ơi, Sở Hàn, sao cậu còn không đuổi theo chị dâu?”
Dường như lúc này Sở Hàn mới lấy lại tinh thần, ngập ngừng: “Chị dâu gì chứ? Không hiểu.” rồi chạy đi, bỏ lại Tiêu Viêm và Lý Diệp giương mắt nhìn nhau.
“À… Đây là anh Hàn không đuổi kịp chị dâu nên tâm trạng không tốt?”
“Thổ huyết?”
Tiêu Viêm: “…”
Sau khi về ký túc xá, Sở Hàn bắt đầu ngẩn ngơ: Lạ quá, tại sao lúc Cao Nhã Tĩnh trừng anh, anh lại thấy cô rất đáng yêu? Tại sao lúc nghe gọi cô ấy là chị dâu, anh không thấy khó chịu? Chẳng lẽ vì Cao Nhã Tĩnh là nữ sinh đầu tiên nói chuyện riêng với anh? Trực giác mách bảo cho anh biết không phải như thế. Nếu vậy… anh… mắc chứng… thích bị ngược đãi?
Hôm sau, Sở Hàn kết thúc giờ học thì…
“Bạn… bạn học Sở… Tớ… Tớ… Tớ thích cậu!”
Sở Hàn thoáng ngây người. Thích? “Cậu có cảm giác gì với tớ?”
“Hả?” Cô bạn ngẩn người, “Tớ… Tớ thấy cậu thì tim sẽ đập rất nhanh… Không… không thấy cậu sẽ muốn đi tìm cậu… Nghe người khác nói đến cậu thì sẽ… Ơ, bạn học Sở, cậu đi đâu thế?”
Sở Hàn đi nhanh, đen mặt, nghĩ: Chết tiệt, trúng hết rồi. Nói cách khác, anh thật sự… mắc chứng thích bị ngược đãi!!!
Buổi tối, Tiêu Viêm và Lý Diệp tìm Sở Hàn: “Này, người anh em, Lý Diệp muốn tổ chức một buổi chào mừng cậu ta, đi không?”
“Không đi.”
“Hu hu, Sở Hàn kia, cậu vô tâm quá đấy, không những không nói mình đã thích một người mà còn không tham gia buổi tiệc chào mừng tớ!” Lý Diệp buồn bực.
“Hây da, đúng rồi, cậu đi đi, đúng lúc bọn tớ giúp cậu nghĩ cách theo đuổi chị dâu.” Tiêu Viêm đột nhiên nói.
Hai mắt Sở Hàn nhất thời tỏa sáng, vì thế… có mấy cảnh tượng sau đây.
Cảnh 1.
“Chị ơi, có anh kia tặng hoa cho chị.” Một cô bé đáng yêu ôm một bó hoa nói với Cao Nhã Tĩnh.
“Hự, cảm ơn cô bé nhé, nhưng anh kia là ai?” Cao Nhã Tĩnh nghĩ ngờ hỏi.
“Ừm… tên… tên…”
Sở Hàn trốn sau cái cây khẩn trương đến mức hận không thể thay cô bé nói tên mình.
“A! Đúng rồi, tên là Sở Hàn!” Cô bé nói chắc chắn.
“Ặc, vậy em giúp chị trả lại hoa cho anh ấy nhé, chắc là nhầm người rồi, chị không quen ai tên là Sở Hàn hết.”
“Dạ.”
Sở Hàn: “…”
Lý Diệp và Tiêu Viêm đứng một bên cố nhịn cười.
Cảnh 2:
“Khụ” Sở Hàn nắm tay đưa lên miệng: “Ờ thì… Hôm qua tôi nhìn thấy một quán…” vì quá khẩn trương nên không nhớ nổi quán đó bán gì, anh đành dừng lại một chút rồi nói: “Quán mì, rất ngon, mới khai trương, cậu có muốn ăn thử không?”
Cao Nhã Tĩnh nghi ngờ nhìn Sở Hàn, cuối cùng thức ăn ngon chiến thắng tất cả nên đi cùng Sở Hàn tới quán ăn. Trên đường đi, Sở Hàn cầu viện con nhà giàu Lý Diệp đã mở cửa hàng bán bánh bao cho vui, sau đó…
“Sở Hàn! Tôi biết ngay là cậu không tốt bụng đến thế mà! Mì này là cho người ăn à? Không đúng, tôi nhìn khắp thực đơn mà không thấy món gì liên quan đến mì cả.”
Sở Hàn: “…”
Tại sao anh lại nói mì? Tại sao anh không nói là bánh bao?
Đúng lúc ấy, Lý Diệp nhờ người nhà cứu viện: “…”
Lão Đại oan uổng quá. Anh ta quên mất hôm nay mẹ anh ta đã về nên món mì này không phải do ba anh ta làm. Nghĩ đến chứng ám ảnh về đồ ăn của mẹ, anh ta không khỏi thầm bội phục chị dâu dám hét lên giữa quán…
Tiêu Viêm: “…”
IQ của bạn cùng phòng khi yêu đơn phương thấp đến đáng thương! Kế hoạch khác, gấp!
Cảnh 3:
Cuối cùng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ viết lên lưng Sở Hàn, rồi lại viết vào lòng bàn tay anh mấy chữ, vì thế…
“Ờ thì… Nhã Tĩnh này…”
“Sao lại gọi tôi như vậy? Chúng ta quen thân khi nào thế?”
“Chúng ta không quen thân bao giờ?”
“Thật à? Vậy cậu nói xem quen thế nào?”
“Chúng ta không quen mà lại nói chuyện sao? Chúng ta…” Sở Hàn còn chưa nói xong thì thấy ánh mắt rèn sắt không thành thép của Lý Diệp, đột nhiên nhớ đến chuyện chính.
“Khụ khụ, tôi muốn hỏi cậu ba câu.” Sở Hàn nghiêm túc nói.
Bị cô lập trong chính GĐ mình, cô gai góc với thế giới nhưng lại là công chúa nhỏ của riêng anh
Nàng tiếp cận hắn, sát cánh hóa giải bao vụ án, đâu ngờ thân thế và mục đích của nàng có nhiều uẩn khúc
Tuy không hiểu tại sao Sở Hàn lại đột ngột chuyển đề tài nhưng thấy anh nghiêm túc nên Cao Nhã Tĩnh cũng nghiêm túc theo: “Được, cậu hỏi đi.”
“Câu thứ nhất: Với câu hỏi thứ hai và thứ ba của tôi, cậu có thể chỉ trả lời rằng “Được” hoặc “Không được” không?”
“Được.”
“Câu thứ hai là, nếu câu hỏi thứ ba của tôi là hỏi cậu có muốn làm bạn gái của tôi không, cậu có thể trả lời như cậu đã trả lời ở câu hỏi đầu tiên được không?
“… Không hiểu lắm… Tôi muốn hỏi một câu là đáp án của tôi cho câu hỏi tôi nên đồng ý hay từ chối cậu có thể giống với đáp án của cậu cho câu hỏi này không?”
“Không được!”
Tiêu Viêm và Lý Diệp nâng trán: @ $ # %*&…
Cao Nhã Tĩnh đang bật chế độ max IQ đối đầu với Sở Hàn có mức IQ dần tụt giảm… Toàn thắng!
Qua năm lần bảy lượt thí nghiệm, Sở Hàn rút được một đạo lý: Khi bạn thật sự thích ai đó, tất cả những sĩ diện, những toan tính sẽ không còn nữa, chỉ còn lại tấm lòng.
“Cao Nhã Tĩnh! Anh thích em!”
Có lẽ biểu hiện của Sở Hàn quá rõ ràng, và cũng vì những lần tỏ tình thất bại lúc trước của anh khiến Cao Nhã Tĩnh đề cao cảnh giác nên hành động lần này của anh không làm cô thấy kinh ngạc, mà còn nằm trong dự liệu của cô. Nhưng Cao Nhã Tĩnh vẫn không hiểu vì sao Sở Hàn lại thích cô.
“Cao Nhã Tĩnh, anh thích em! Em có bằng lòng làm bạn gái của anh không?”
Khi Sở Hàn đứng dưới ký túc xá nói to những lời này, Cao Nhã Tĩnh không thể phủ nhận trái tim của mình đập thình thịch, không hề giống như khi nghe anh nói hai chữ “bạn gái” vào lần trước. Lúc này, cô không thể lừa mình dối người được nữa.
Cao Nhã Tĩnh lấy điện thoại gọi cho Sở Hàn. Nhận được cuộc gọi của cô, mắt Sở Hàn như dại ra, rồi ngay lập tức phát sáng, nhưng…
“Cậu bị ngốc hả? Thổ lộ ở ký túc xá nữ? Tôi không muốn làm tiêu điểm để người ta giải trí đâu. Bây giờ, ngay lúc này, lập tức biến đi!!!”
Bàn tay cầm điện thoại của Sở Hàn cứng đờ, đôi mắt dưới hàng mi dài tối đi, môi mím chặt, ánh trời chiều xuyên qua tán lá tạo thành những vệt nắng loang lổ trên người anh. Dưới trời hè, cơ thể cao lớn bỗng chốc tạo cảm giác tịch liêu.
Cao Nhã Tĩnh ở trên phòng nhìn xuống, đôi tay vô thức nắm chặt điện thoại, sau đó điện thoại bỗng bị Tôn Mông giành lấy: “Tớ nói này, cậu ăn nói cũng phải tích đức sau này nữa chớ.” Vừa nói vừa đi tới một góc phòng: “Alo, Sở Hàn à, cậu đừng nản chí, ý của Tĩnh Tĩnh không phải như vậy đâu, nó không muốn bị người ta bàn tán. Ai cũng biết xấu hổ mà, cậu tỏ tình trước mặt nhiều người như vậy thì nó phải làm sao? Chẳng lẽ lao xuống hét to “Em đồng ý”? Không thể được… Ây da, Tĩnh Tĩnh, cậu đừng đánh, tớ không nói, không nói nữa… À này, dù sao cậu vẫn còn hy vọng đấy, hẹn gặp nhau ở vườn cây, quán cà phê hay đâu đó cũng được, tôi đặt niềm tin vào cậu!” Cũng may là nói xong trước khi bị giành lại điện thoại.
Dưới ký túc xá, Sở Hàn khẽ mỉm cười, không thèm quan tâm những ánh mắt tò mò hướng về phía mình, anh xoay người bỏ chạy. Quần chúng xung quanh tỏ ra khó hiểu, khinh thường, ngạc nhiên cùng với bác gái quản lý ký túc xá đang cầm cây chổi phóng tới… Anh đều xem như không thấy.
Một tuần sau, trên forum lớn nhất trường đại học B đã tràn lan tin nam thần tỏ tình với nữ thần ở ký túc xá nữ, nam thần và nữ thần hẹn hò. Trong khi quần chúng vẫn còn xôn xao thì Sở Hàn và Cao Nhã Tĩnh đang ngồi trong rạp chiếu phim.
“Nhã Tĩnh, bỏng nè.”
“???” Nhìn hộp bỏng của người khác, “Sao không giống?”
“Ặc, ở gần đây bán hết rồi.” Đang nói thì một đôi tình nhân ôm bỏng đi vào rạp.
“…”
“Được rồi, là do bỏng ở đây không ngon nên anh đi chỗ khác mua.”
Cao Nhã Tĩnh háu ăn nhất thời đỏ mặt nhưng vẫn tỏ ra không có gì: “Ừm, anh mau ngồi xuống đi, đừng che mất tầm nhìn của người khác.”
“Ừ.” Nếu hỏi ai xem bạn gái là trời, nói một là một, chỉ hướng đông tuyệt không dám đi hướng tây thì người đó chính là Sở Hàn.
Lần hẹn hò thứ hai, Sở Hàn và Cao Nhã Tĩnh ngồi ở quán ăn vừa ăn vừa… nói về “lý tưởng”.
“Nhã Tĩnh, em có chuyện gì muốn làm hay nơi nào muốn đi không?”
“Ừm, em muốn ăn hết món ngon trong thiên hạ và đến núi Anpơ!” Cao Nhã Tĩnh chí khí ngất trời.
Sở Hàn cười cưng chiều: “Được, anh đi cùng em!”
Đằng sau một chậu hoa…
“Wow wow wow, chị dâu lợi hại quá, Lão Đại cứng như thép mà cũng phải tan chảy.”
“Còn phải nói à? Mấy ngày nay tớ chỉ gặp cậu ta ở ký túc xá và trên lớp, thời gian còn lại đều dính lấy chị dâu. Hừ, hôm nay mới túm được cậu ta!”
Đúng vậy, hai người này chính là Tiêu Viêm và Lý Diệp đã bị Sở Hàn cho vào lãng quên.
“Xin hỏi hai anh cần gì?” Một giọng nói bỗng nhiên vang lên làm hai người giật mình, suýt nữa là đụng ngã chậu hoa.
“Ặc, không có, không có gì.” Lý Diệp khoát tay nói.
Nhưng Sở Hàn và Cao Nhã Tĩnh đã nhìn sang bên này: “Hả? Sao lại không có gì? Bây giờ Lý Diệp cần phải ăn nhiều để phát triển chiều cao chứ.” Ánh mắt chuyển sang Tiêu Viêm, lộ vẻ hả hê: “À đúng rồi, còn cậu nữa Tiêu Viêm, tớ nhớ chiều nay là hạn nộp luận văn, cậu đã viết chưa?”
Tiêu Viêm: Mình vừa nghe gì nhỉ??? Luận văn!!! Trời ơi, quên mất!!!
Lý Diệp: Quả nhiên Lão Đại dịu dàng chỉ là ảo giác, cậu ta chính là lưỡi dao có độc hàn!!!
Sở Hàn nhìn sang Cao Nhã Tĩnh, mỉm cười: “Nhã Tĩnh, qua bên này ngồi, hai người này là bạn của anh, em đã từng gặp rồi. Người cao hơn là Tiêu Viêm, còn lại là Lý Diệp.”
“Chào chị dâu!”
“Chào chị dâu!”
Hai người đồng thanh chào.
Cao Nhã Tĩnh nhíu mày, chị dâu? Cách xưng hô này là ý của Sở Hàn? Nghĩ vậy, cô quay sang nhìn Sở Hàn, quả nhiên mặt anh tràn đầy sự đắc ý. Cô bất đắc dĩ nhìn Tiêu Viêm và Lý Diệp: “Hai người cứ gọi tôi là Nhã Tĩnh thôi.”
Sở Hàn lập tức mất vui, trừng mắt hai người: Tên đó là để dành cho tớ gọi, hai cậu thử gọi xem?
Hai người lập tức lắc đầu, nói: “Không được, không được đâu.”
Năm thứ tư, sắp tốt nghiệp, Sở Hàn và Cao Nhã Tĩnh đã ở bên nhau được hai năm, là một trong những tấm gương của các cặp tình nhân trong trường. Mặc dù hai người gặp không ít rắc rối, có lỗi lầm, có cãi vã, nhưng những thứ đó cũng chỉ là gia vị của tình yêu mà thôi. Có cặp đôi nào mà luôn thuận buồm xuôi gió đi đến cuối đường? Nhưng vấn đề sau khi tốt nghiệp có lẽ là thử thách lớn nhất của hai người.
“Tiêu Viêm, cậu nói xem Sở Hàn và chị dâu đã tính đến chuyện sau khi tốt nghiệp chưa?” Lý Diệp lo lắng nói.
“Thôi thôi thôi, chuyện của Lão Đại, tự Lão Đại có tính toán.” Tiêu Viêm xem thường.
Sở Hàn và Cao Nhã Tĩnh vẫn quấn quýt lấy nhau, giống như không hề bị ảnh hưởng bởi hai chữ tốt nghiệp. Tất nhiên, cũng chỉ là giống như mà thôi.
“Tĩnh Tĩnh, sắp tốt nghiệp rồi, Sở Hàn nhà cậu có kế hoạch gì không?” Tôn Mông tò mò. Hai năm qua, cô chứng kiến hết thảy con đường tình yêu của cô bạn nên rất mong tình yêu của bạn mình có thể đơm hoa kết trái.
Cao Nhã Tĩnh ngớ ra, lẩm bẩm: “Đúng vậy, sắp tốt nghiệp rồi.”
Thấy Cao Nhã Tĩnh ngẩn người, Tôn Mông ngạc nhiên: “Không phải chứ? Không có kế hoạch gì à?”
“Không phải là không có, nhưng…” Cao Nhã Tĩnh do dự.
“Nhưng cái gì?”
“Ba mẹ của Sở Hàn muốn anh ấy ra nước ngoài học chuyên sâu, còn tớ thì muốn thi nghiên cứu sinh…”
“Hả? Sở Hàn nói thế nào?”
“Anh ấy không muốn ra nước ngoài, nhưng thái độ của ba mẹ anh ấy rất cứng rắn nên tớ cũng không biết sẽ thế nào. Thật ra, lúc bắt đầu hẹn hò, tớ đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng không ngờ thời gian trôi qua nhanh quá.” Hai người nhất thời im lặng…
Ngày tốt nghiệp, trời đầy mây, gió khẽ thổi khiến sự chia ly càng thêm bi thương. Có người chọn ở lại mảnh đất của người yêu, có đôi chia tay trong hòa bình, tất nhiên, cũng có những giọt nước mắt đong đầy.
Sở Hàn đưa Cao Nhã Tĩnh đến vườn cây.
“Sở Hàn.” Sau một hồi lặng im, Cao Nhã Tĩnh lên tiếng.
“Sao thế?” Sở Hàn nhìn Cao Nhã Tĩnh, đôi mắt luôn sáng người nhưng lúc này lại đẫm mình trong mỏi mệt.
Cao Nhã Tĩnh im lặng một chốc rồi mới nói: “Chúng ta… chia…” Chữ “tay” chưa kịp thốt ra miệng đã bị Sở Hàn cắt đứt.
“Không được! Nhã Tĩnh, anh không…”
“Anh nghĩ có thể ư? Em cũng có ba mẹ nên em hiểu mong muốn của ba mẹ anh. Anh phải ra nước ngoài, còn em thì học nghiên cứu sinh, anh nghĩ đi, chúng ta ở hai đất nước, khác biệt về thời gian, khác biệt về hoàn cảnh sống thì sao anh có thể cho rằng chúng ta sẽ không thay đổi, sẽ không yêu người khác?”
“Không đâu!”
“Tất cả mọi chuyện đều không có sự tuyệt đối, bây giờ là thế này nhưng ai biết trước được tương lai sẽ ra sao? Chúng ta cũng đâu thể bảo đảm sẽ không có gì xảy ra, đúng không?”
“Được rồi, nếu em không tin anh, vậy thì chúng ta đánh cược. Đợi em học nghiên cứu sinh xong, anh du học trở về, nếu tình cảm vẫn không thay đổi, suy nghĩ vẫn không thay đổi, thì anh… Anh sẽ mặc đồng phục học sinh mùa hè đến núi Anpơ hát ca khúc mà em thích nhất để tỏ tình một lần nữa!”
“Được.”
***
Hồi ức dừng lại ở đó. Cô gái ngồi trên sofa giật mình, lấy lại tinh thần.
“Theo phóng viên tìm hiểu, chàng trai đang thực hiện cuộc đánh cược năm xưa với bạn gái, điều này chứng minh tình cảm của anh rất sâu đậm…”
Điện thoại vang lên ca khúc “Pháo hoa” của Quang Lương, cô gái cầm điện thoại, nhíu mày, đó là dãy số mà cô đã khắc sâu trong lòng. Cô bắt máy.
“Cao Nhã Tĩnh, anh đã thực hiện cuộc đánh cược của anh. Tình cảm của anh không thay đổi, nhưng suy nghĩ của anh đã thay đổi. Cao Nhã Tĩnh, anh yêu em, cưới anh nhé!”
Giọng nói vừa phát ra từ điện thoại vừa vang lên ở bên kia cánh cửa. Cao Nhã Tĩnh mở cửa, Sở Hàn đang quỳ một gối trước cửa nhà, một tay ôm bó hoa hồng rất lớn, một tay từ từ lấy nhẫn ra. Năm tháng vô tình, nhưng dường như ông trời đã ưu ái cho hai người, để giờ phút này, ánh hoàng hôn chiếu lên người đàn ông, ánh mắt đã nhuộm màu trưởng thành nhưng không mất đi tình yêu say đắm và sự cưng chiều.
“Em đồng ý.”
Ngày 20 tháng 5 năm 2016, tại hôn lễ.
“Nhanh nhanh nhanh, đúng rồi, là cô đấy, mau chuyển cái bàn đi, chú rể sắp vào phòng rồi!” Chính là Tiêu Viêm mặt vẫn dày.
“Đi đi đi, muốn vào phòng phải qua cái bàn này, tiền còn chưa đưa mà đã đòi vào, không có cửa đâu!” Là giọng nói vui vẻ của Tôn Mông.
“Mau để cho người ta vào đi mà, lát nữa tặng cô kẹo cưới nhé, đừng cản đường.” Đây là… không phải là Lý Diệp đâu, mà là một người bạn cùng phòng khác của Sở Hàn.
“Oh my God! Tôi vừa nhìn thấy vợ của Han, đẹp quá!” Đây là bạn nước ngoài của Sở Hàn.
(Han: Tên tiếng Anh của Sở Hàn)
Còn về phần Lý Diệp…
“Này này này, bác tài bác tài bác tài, mong anh nhanh lên một chút. Hây da, sớm biết thế này đã đi bằng trực thăng rồi…” Đúng vậy, trai đẹp đang oán trách chính mình không chịu đi bằng trực thăng bị tài xế khinh bỉ, thầm đoán có phải vừa trốn viện tâm thần này chính là Lý Diệp vừa trở về từ Thái Bình Dương.
Lúc ở Thái Bình Dương, khi nhận được cuộc gọi, Lý Diệp đã ném điện thoại đi. Vì sao à? Vì lúc trước anh ta đùa rằng khi anh ta đi Thái Bình Dương thì hai người sẽ kết hôn, kết quả là đúng thế thật, hại anh ta phải vội vàng vượt Thái Bình Dương để về dự hôn lễ. Ôi chao, không biết nên tự trách mình năm đó miệng quạ đen hay trách mình nổi hứng đi Thái Bình Dương đây!
Lúc Lý Diệp đến nơi, người chủ trì đã bắt đầu.
MC đứng trên sân khấu dong dài một hồi, đến khi ba mẹ của Sở Hàn và Cao Nhã Tĩnh bật khóc mới chịu dừng: “Bây giờ, xin hỏi chú rể Sở Hàn, anh có đồng ý kết hôn cùng cô gái này không? Dù ốm đau hay khỏe mạnh, hoặc mọi… lý do khác cũng sẽ luôn yêu cô ấy, luôn một lòng một dạ với cô ấy đến cuối đời?”
“Tôi đồng ý.” Sở Hàn cười vui vẻ. Anh nghĩ trong cuộc đời của anh, không có giây phút nào vui vẻ như khoảng khắc này.
“Cô dâu Cao Nhã Tĩnh, cô có đồng ý kết hôn với chàng trai này không? Dù ốm đau hay khỏe mạnh, hoặc mọi… lý do khác cũng sẽ luôn yêu anh ấy, luôn một lòng một dạ với anh ấy đến cuối đời?”
“Tôi đồng ý.” Trước mặt mọi người, Cao Nhã Tĩnh không hề khẩn trương như mọi người nghĩ. Ba chữ “Tôi đồng ý” cứ như là lẽ thường, tất phải xảy ra.
“Mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới.”
Dưới ánh đèn trắng, khung cảnh ấy rất đẹp, rất thiêng liêng. Tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện, tựa như sợ quấy rầy cảnh tượng ấy. Cao Nhã Tĩnh và Sở Hàn đã trải qua những trận cãi vã, tỏ tình, hẹn hò, bất đồng, chia tay, nhưng cuối cùng là mãi mãi bên nhau. Giờ phút này, cái họ trao không chỉ là nhẫn, mà còn là trái tim của nhau.
Hiện trường hôn lễ vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Điều đó tượng trưng cho sự tán thành, chúc phúc và chờ đợi.
Tôi không biết trong đoạn đường dài đằng đẵng sau này, họ có xa nhau hay không; tôi cũng không biết liệu có phải sau mưa gió của thanh xuân, thứ còn lại chỉ là kỷ niệm hay không; tôi chỉ biết vào lúc này, khoảnh khắc này, dưới bầu trời này, có một đôi tình nhân đoàn tụ. Họ vượt qua thanh xuân, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, từ một đôi yêu nhau trở thành người xa lạ, rồi cuối cùng đã trở thành vợ chồng vào ngày hôm nay. Đó là sự tán dương cho lời hứa của họ, và cũng là lời chúc phúc của chúng ta gửi đến họ.