Một chiếc xe thể thao đời mới màu đen huyền dừng ngay trước toà nhà của công ty Spring, một công ty về mảng thiết kế game lớn nhất cả nước.
Người đàn ông cao ráo, diện mạo anh tuấn mở cửa bước xuống xe. Bên ngoài là một dàn người mặc vest đen đứng thành hàng, đây là khung cảnh quen thuộc, hằng ngày họ đều phải đứng đón Chung tổng như vậy.
Bên cạnh dàn vest đen đó là một cô gái dáng vẻ thanh cao, quý phái, trên tay cô là một tập tài liệu, chờ người đàn ông kia bước xuống, cô liền tiến đến bên cạnh hắn, mở quyển tài liệu ra báo cáo "Chung Y, về việc lập trình cho game Ngư dân vẫn đang được tiến hành, nghe có vẻ rất thuận lợi. Hôm nay lịch trình không có gì đặc biệt, thế nên cậu tương đối rảnh rỗi, tầm 9 giờ con gái của Trịnh tổng sẽ đến báo cáo, cậu đừng có mà làm cho người ta chạy mất đấy nhé !"
Chung Y vừa đi tay vừa đưa vào túi quần, mắt hiện lên ý cười "Nếu cô ta làm không xong thì cứ đuổi việc, Trịnh Khải Dân đó thì làm được gì tôi chứ ? Chẳng qua cũng chỉ nể mặt mối làm ăn cũ, không thì cái cô đại tiểu thư nhà họ Trịnh đó có đủ tiêu chuẩn vào công ty chúng ta sao ?"
Chung Y chưa nói dứt câu thì từ phía sau, mộ người đàn ông khác tiến đến bên cạnh khoác vai anh, vừa đi vừa nói "Chung Y nói rất đúng, tớ xem CV của cô ấy rồi, học ngành tài chính nhưng xin vào công ty lập trình, chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc với máy tính, tớ thật không hiểu cho cô ấy vào thì cô ấy có thể làm được việc gì chứ ?"
Cô thư kí bên cạnh tiếp lời "Lưu Ngao Tranh, cậu xem CV của cô ấy hồi nào vậy ?"
"Thì hôm qua đó, lúc tớ và Chung Y ghé sang nhà cậu ăn tối, tớ có lỡ thấy... Mà này, Nghê Kha, tớ thấy luôn tấm ảnh hồi bé của cậu rồi, không tin được hồi đó cậu trông xấu thế ? Bây giờ dậy thì thành công rồi à ?"
Nghê Kha lườm Lưu Ngao Thanh một cái rồi cả 3 người tiến vào thang máy.
Nghê Kha nhìn vào điện thoại đnag cầm trên tay rồi nói "Hôm nay đã là 22 tháng 1 rồi à ? Chung Y cậu có đi qua Châu gia không ?"
Bầu không khí bỗng trầm xuống hẵn. Lưu Ngao Tranh thở dài "Nhắc mới nhớ, 17 năm rồi nhỉ ?"
Nghê Kha ngước nhìn lên trần thang máy, khẽ nói "Đúng là cậu ấy đoản mệnh..."
Chung Y trầm mặc "Chiều nay tầm 3 giờ tớ sẽ qua Châu gia một tiếng, chào hỏi hai bác rồi qua nghĩa trang luôn..."
"Này, hay cho tớ và Nghê Kha đi chung luôn nhé ? Dù gì cũng lâu rồi bọn tớ chưa đến thăm cậu ấy !"
"Ừm, được."
*Ting* Tiếng thanh máy kêu lên một cái, cửa liền mở ra.
Ba người đi thẳng vào văn phòng riêng của mình, ai nấy đều có nét buồn bã.
Dương Dư, một nhân viên kì cựu, đã gắn bó với công ty suốt 7 năm, chính là lúc công ty vừa mở, cô ấy thấy Chung tổng, Lưu tổng và cả thư kí Nghê đi vào văn phòng riêng thì mới đứng lên nói "Tất cả nghe cho rõ đây, cả ngày hôm nay, tất cả đều không được vào phòng của Chung tổng, nếu có bất kì hợp đồng, báo cáo nào cần kí cứ đem sang phòng của Lưu tổng hoặc thư kí Nghê..."
Chưa kịp nói xong thì có một cô gái tiến vào lớn giọng hỏi "Tại sao thế ? Tại sao không được vào phòng anh ấy ?"
Dương Dư không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của cô gái này, cô nói tiếp "Tóm lại là đừng đụng chạm đến phòng chủ tịch nếu không muốn bị sa thải !"
Nói xong Dương Dư ngồi xuống, bỏ mặc cô gái mới này, thật ra những nhân viên trong công ty đều biết đến sự tích ngày 22 tháng 1 này, nên cũng rất nghe theo Dương Dư, mặc dù họ không biết lí do, nhưng những người không tin, vào ngày này đã tìm đến Chung tổng đều bị sa thải thế nên chẳng ai dám làm càn.
Cô gái kia không tin, tiến thẳng đến phòng chủ tịch, may là Nghê Kha trông thấy liền chạy ra cản lại "Này cô làm gì thế ?"
"Tôi đến báo cáo đó !"
"Cô là Trịnh Châu sao ?"
"Đúng vậy"
"Nếu là báo cáo cứ sang phòng tôi là được, hôm nay tuyệt đối không được gõ cửa phòng này rõ chưa ?"
Trịnh Châu vẫn không phục dùng tay đập mạnh vào cửa, mọi người thấy vậy liền nín thở, bên trong phòng vọng ra tiếng la mắng của Chung Y "Nếu gõ một lần nữa tôi sẽ sa thải cô đó cái tên nhân viên mới kia !"
Trịnh Châu sững người, liền xụ mặt quay về chỗ ngồi, không chỉ bị người mình thích lớn tiếng mà còn bị toàn công ty nhìn thấy, cô bị mất mặt vô cùng. Ngồi xuống chỗ mình, đồng nghiệp xung quanh đều bàn tán to nhỏ về cô.
Vào công ty là vì Chung Y, thế nên Trịnh Châu không phục, nhân lúc Chung Y đi ăn trưa, cô lẻn vào phòng của anh, dòm ngó khắp nơi, ánh mắt lả lơi lướt ngang, cô bỗng dừng lại trên kệ sách.
Trên đó ngoài những chiếc cúp được trưng bày, còn có cả khung ảnh. Trịnh Châu bước đến bên cạnh, lấy khung tranh xuống nhìn ngắm cho thật kĩ. Cô ta bỗng tức run người "Ả này là ai thế ? Tại sao lại chụp ảnh thân thiết với Chung Y chứ hả ?"
Trong cơn tức giận cô Trịnh đã đập hết mấy khung tranh, nhìn những mảnh gương vỡ bên dưới mặt đất, cô liền thôi giận, cuối xuống lấy tấm ảnh giấy bên trong khung lên, nhìn đi nhìn lại rồi mỉa mai nói "Cũng chẳng đẹp bằng mình, thôi thì xé luôn vậy."
Xong xuôi mọi chuyện, Trịnh Châu gom gọn đóng gương vỡ và mảnh tranh bị xé cho vào thùng rác bên dưới công ty, cô ta hiên ngang đi đi lại lại trong đầu thì đắc ý "Nếu có lỡ phát hiện, anh ấy cũng chẳng dám đuổi mình, ha ha"
Đầu giờ chiều, mọi người quay về với công việc, Chung Y mở cửa phòng tiến vào, ngồi xuống bàn làm việc day day hai bên thái dương, anh đưa tay bật máy tính lên, nhưng một thói quen, quay đầu sang trái để nhìn ngắm những thứ quan trọng, anh liền thấy có sự trống vắng, hai mày cau lại hét lớn "Lưu Ngao Tranh, Nghê Kha hai người vào đây cho tôi !"
Cái giọng này của Chung Y lớn đến mức các nhân viên ngồi cách xa văn phòng chủ tịch vẫn còn nghe rõ từng chữ một. Mọi người bắt đầu lo sợ, đến bạn thân từ hồi cấp 2 như Lưu tổng và thư kí Nghê còn sợ hãi, rối riếc chạy qua phòng anh, Trịnh Châu ngồi ở xa nghe tiếng gọi của anh có chút bất ngờ, chẳng nghĩ đến anh sẽ phản ứng mạnh như vậy.
Lưu Ngao Tranh và Nghê Kha chạy vào phòng, mắt láo liên nhìn xung quanh, quan sát xem lí do mà Chung Y tức giận, rồi hai người bốn mắt dừng lại trước kệ sách, sắt thái liền trở nên thất thần, kinh ngạc.
Nghê Kha nhanh nhẹn nói "Chung Y nén cơn giận, tớ xẽ xuống phòng bảo an xem lại đoạn camera để tìm ra hung thủ, cậu cứ đợi ở đây nhé ! Tớ đi rất nhanh rồi sẽ trở về..." - Nói xong cô liền quay đầu chạy đi.
Chung Y tiếp lời "Không cần đâu, tớ biết người đó là ai rồi !"
Lưu Ngao Tranh tỏ vẻ bất ngờ "Ai ? Là ai to gan như vậy ?"
Chung Y đứng dậy đập tay xuống bàn một cái rõ mạnh, mặt kính đặt trên bàn liền không chịu nổi mà vỡ ra từng mảnh, Nghê Kha và Lưu Ngao Tranh chỉ biết đứng nhìn sợ hãi.
Vì cửa phòng không đóng, mọi chuyện đều bị nhân viên hóng hớt bên ngoài nhìn thấy hết, ai ai cũng sợ hãi, Trịnh Châu vẫn nhởn nhơ như thường.
"Này, Chung tổng đập bàn mạnh thế, chắc hẳn phải có chuyện gì động trời rồi..."
"Tớ còn nghe có cả camera nữa, chẳng lẽ văn phòng có trộm sao ?"
"Này không phải đâu, theo tình hình này, có lẽ khung tranh bị vỡ rồi đó !"
"Khung tranh ?"
"Này ý cậu là mấy cái khung tranh được đặt trên kệ sách đó hả ?"
"Đúng rồi, là nó đó, chắc luôn."
"Có lẽ vậy đó, tớ nghe bạn học cũ của Chung tổng kể lại, cô gái trong tranh là mối tình đầu của Chung tổng, nhưng vì nguyên do nào đó hai người không đên được bên nhau liền kết thúc, cô gái đó thì cũng không còn tin tức gì hết..."
"Trời má, Chung tổng đẹp trai vậy mà cũng bi thương quá nhỉ ?"
"Thôi này, làm việc đi, không lại rước hoạ vào thân..."
Lúc này, không khí bên trong phòng ngày càng căng thẳng, Chung Y lại hét lớn "Trịnh Châu, cô vào đây cho tôi !!!"
Trịnh Châu nghe tiếng gọi, không một tí sợ hãi tiến vào văn phòng.
"Chung tổng, anh gọi..."
Không đợi Trịnh Châu nói hết câu, Chung Y tức giận cùng cực nói lớn "Trịnh Châu, có phải tôi quá nhân từ cho cô rồi không ? Học ngành tài chính nhưng lại xin vào công ty lập trình làm
việc, tôi là vì nể mặt ba cô nên mới nhận cô, tôi đưa cô vào được công ty này thì cũng đuổi cô ra khỏi đây một cách dễ dàng, cô đừng nghĩ tôi sợ cha cô, cũng đừng tự đắc vì mình là thiên kim đại tiểu thư. Trịnh Châu là Dương Dư và Nghê Kha đều nói chưa rõ, hay tại tai cô điếc, đầu óc không biết suy nghĩ nên nghe không hiểu hả ? Bao nhiêu người đã nhấn mạnh rằng hôm nay không được phép vào phòng tôi hả ? Tại sao cô vẫn cả gan vào đây chứ ?"
"Không phải, Chung tổng tôi không có vào mà..."
"Cô nghĩ ba cái trò mèo này thì qua mặt được tôi sao ? Cái hoa tai của cô nó rơi lại phòng tôi, cô xem chuyện này như thế nào ? Nếu như nó không rơi, cô nghĩ cái công ty này không đủ tiền mua camera hả ? Cô nghĩ bọn tôi đều là bọn ngốc sao ? Cô không cần giải thích gì thêm, từ bây giờ cô chính thức bị sa thải, phong sát toàn ngành, về mà cô cha cô nuôi cô cả đời này đi, đừng thèm nghĩ đến đi xin việc làm nữa. Biến ngay cho tôi !"
Trịnh Châu bây giờ mới thấy sợ hãi, cô ta không nghĩ rằng những tấm ảnh đó lại quan trọng như vậy. Cô ấy ức uất bước ra ngoài, cất gọn "poster" rồi đi ra khỏi công ty.
Nghê Kha biết ý liền đi in ra lại mấy tấm ảnh, mang về bỏ vào khung tranh mới rồi đặt lên bàn cho anh.
3 giờ chiều hôm đó, Chung Y lái xe qua Châu gia, chào hỏi Châu lão gia và Châu phu nhân một chút rồi lái xe ra nghĩa trang Châu gia. Như một thói quen, anh thân thuộc nơi đây vô cùng, đậu xe xong xuôi, anh trên tay cầm một bó hoa, tay còn lại thì xách một ít trái cây.
Đi đi hồi lâu thì anh ghé lại một ngôi mộ, trên bia đá khắc ba chữ "Châu Đào Chi" ở giữa tấm bia là
di ảnh của người đã mất, là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài, trên môi nở một nụ cười tươi rối.
Chung Y đặt bó hoa bên cạnh ngôi mộ, sau đó lấy trái cây đặt lên dĩa để sẵn, hai tay chắp lại cầu nguyện.
Mội hồi sau anh ngước đầu nhìn vào di ảnh, nhìn rất lâu, sau đó đưa tay lên sờ từng chữ được khắc trên bia, anh chợt dừng lại ngay dòng chữ "Hưởng thọ 18 tuổi"
Chung Y nhìn cái số 18 này rất lâu, lòng đau thương vô cùng. Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh ngày hôm ấy, ngày đầu tiên...