[Đam Mỹ] Mùa Đông Năm Ấy Tôi Yêu Anh (Ngoại Truyện: Đã Bao Mùa Kể Từ Khi Gặp Cậu )
Tác giả: Vô hiệu
------------------------------------------------------------------------------------
Trong cái giá rét lạnh của mùa đông năm ấy, người trở về với tôi trong lúc tôi đang tuyệt vọng nhất. Lúc ấy tôi chỉ muốn rời khỏi thế gian này nhưng tôi đã gặp lại cậu. Vẫn như ngày trước cậu nhìn tôi và nói.
"An An, tôi đã về rồi."
------------------------------------------------------------------------------------
20/5/XX18,
Diễn An như mọi ngày đang chuẩn bị để đi học, buổi học hôm nay là buổi học cuối cùng trong năm học lớp 8. Nên cậu quyết định tới lớp sớm một chút, như là làm điều gì đó đặc biệt cho ngày cuối này. Nghĩ xong cậu lập tức nhanh chân tới trường, hôm nay đã là những ngày cận hè rồi nên thời tiết có chút oi bức. Cậu vừa bước đi trên đường vừa tận hưởng khí trời, đúng là một cảm giác mới lạ đối với cậu. Bình thường vào ngày cuối năm học cậu cũng chỉ tới rồi về vì không có ai để nói chuyện. Nhưng giờ đây cậu cũng đã cảm nhận được sự háo hức để gặp lại người ấy. Càng nghĩ cậu lại càng thêm hào hứng từng bước nhanh chân tới trường.
Cậu đi đi và đi, sau tầm 5-10 phút thì đã tới trường. Cậu mau chóng đi vào trường nhanh để tránh cái nắng oi ả ngoài kia rồi cũng đi thẳng lên lớp. Trên lớp ai nấy đều đang nói chuyện với nhau thật vui vẻ, còn gặp nhau thì cứ nói cho hết tâm sự. Vì hè cũng không gặp mặt nhau nhiều mà, ai cũng có kế hoạch riêng cho mùa hè của mình. Người thì đi du lịch với gia đình, người thì sẽ đi tham gia sinh hoạt ở các câu lạc bộ hay những người chăm chỉ hơn sẽ lên lịch học hè. Về phần Diễn An thì cậu cũng chưa có dự định gì hết, chắc cậu cũng chỉ ở nhà hoặc đi dạo với bạn chứ cũng không thật sự muốn làm gì. Cậu vào lớp ngồi vào chỗ của mình, lấy từ trong cặp quyển sách cậu vừa được tặng. Chăm chú đọc từng chữ. Trong lúc ngồi xem sách thì có một nữ sinh tới nói chuyện với cậu.
-"Diễn An nay cậu tới sớm nhỉ?"
-"Dạ Trân cậu tới rồi đó hả? Vào chỗ ngồi nói chuyện." Diễn An cất đi cuốn sách rồi quay ra nói chuyện với cô ấy.
-"Hôm nay là ngày học cuối của năm rồi, hè này tớ phải đi tiệc ở các tập đoàn nhiều lắm. Đi riết tớ cũng chán." Dạ Trân để cặp rồi ngồi chống tay lên bàn với nét mặt chán chường.
-"Đi vậy quả nhiên rất mệt mà ha." Diễn An nói với giọng thông cảm.
Dạ Trân với Diễn An hai người cùng ngồi trò chuyện với nhau. Nói về những chuyện xảy ra trong năm nay, ôn lại những kỉ niệm. Trong lúc đó thì các học sinh khác cũng đều vô lớp hết rồi. Riêng chỉ có bạn cùng bàn của cậu là chưa tới thôi. Cậu cảm thấy có đôi chút lo lắng, lẽ nào hôm nay cậu ấy không tới hay sao. Hay là đi muộn nữa. Trong tâm trí cậu không ngừng đưa ra những suy nghĩ tiêu cực. Lúc này chuông reo lên báo hiệu đã tới giờ vào tiết học đầu tiên, cô giáo cũng từ từ bước vào lớp. Mọi người đứng lên chào cô rồi ổn định vị trí ngồi.
-"Cô chào các em, do hôm nay đã là bữa cuối trong năm nên các em có thể nói chuyện với nhau." Cô giáo tươi cười nói, sau khi cô nói các bạn học sinh không giấu được sự vui mừng mà reo hò cả lên.
Tuy vậy Diễn An lại không vui nỗi một tí nào, đã tới giờ vào lớp rồi mà sao cậu ấy vẫn chưa đến vậy. Cậu vừa nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh mà suy nghĩ. Trong lúc đang bơ vơ suy nghĩ thì cô nói tiếp.
-"Cô quên thông báo với các bạn là bạn Tấn Anh của lớp ta đã đi du học nước ngoài nên từ hôm nay bạn ấy sẽ không còn đi học nữa nhé. Bây giờ các bạn có thể nói chuyện được rồi."
Mọi người trong lớp bắt đầu bàn luận về việc Tấn Anh đi du học nước ngoài. Có người thì tỏ ra bất ngờ người thì vui mừng cho cậu ấy vì lực học của cậu ấy thì đi sang nước ngoài học là hợp tình hợp lí. Nhưng ở một góc của lớp toả ra một sự im lặng lãnh lẽo bất thường. Diễn An không nói gì mà gương mặt cậu lại dần trở nên ủ rũ buồn bã. Cứ thế cậu chỉ ngồi trong lớp mặc cho ai nói gì. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc buổi học cuối cùng trong năm nay. Cô giáo nói với các học sinh vài điều rồi chính thức cho ra về, mọi người đều nhanh chóng xách balo lên từ từ ra khỏi lớp. Diễn An cũng thu dọn đồ đạc rồi quay xuống nói vơi Dạ Trân hôm nay cậu có việc bận nên đi về trước. Cô cũng để cho cậu đi vì cô ấy biết cậu là đang buồn rồi. Cậu ấy với Tấn Anh rất thân mà giờ Tấn Anh đi lại không nói trước khiến Diễn An trở nên thất vọng, buồn bã như vậy.
Trên đường đi về Diễn An không ngừng đặt câu hỏi về việc Tấn Anh đi du học. Cậu ấy đi như vậy lại không nói với cậu, sao lại như vậy chứ. Cậu cảm thấy có chút khó hiểu. Liền muốn tới nhà của Tấn Anh để xem cậu ấy có còn ở đây hay không hay đã thực sự đi rồi. Nghĩ gì làm đó cậu liền vội vã chạy tới nhà của Tấn Anh để xem. Vẫn còn người ở trong nhà. Cậu cứ đứng lòng vòng trước của không dám bấm chuông vì sợ làm phiền nhà cậu ấy. Trong lúc bối rối không biết làm gì thì có một người hầu đi ra hỏi cậu.
-"Chào cậu, tôi thấy cậu nãy giờ đứng trước cổng không biết là cậu cần kiếm ai ạ?"
-"Em... em muốn gặp Tấn Anh có được không ạ?" Cậu mạnh dạn hỏi.
-"Dạ... thì tiểu thiếu gia đã đi sang nước ngoài du học rồi ạ. Không biết khi nào sẽ về nữa." Người hầu có chút ấm úng đáp.
Diễn An rơi vào tuyệt vọng, cảm ơn cô người hầu rồi bỏ đi. Đúng thật là cậu ấy đã đi thật rồi sao, một lời tạm biệt cũng không có. Cậu cũng chưa được nói lời chia tay với cậu ấy cơ mà, thế nhưng cậu ấy lại bỏ đi một mạch như thế để lại cậu ở đây. Trời lúc này mây đen cũng kéo tới, bắt đầu đổ từng hạt mưa xuống càng ngày càng nặng hạt. Cậu bị dính mưa nhưng không buồn để mà tìm chỗ trú cứ thế đi về nhà. Những suy nghĩ, những tâm tư của cậu bây giờ rất mông lung. Nước mắt không cầm được mà rơi xuống chảy dài trên má hoà lẫn vào nước mưa. Ông trời cũng thật biết trêu đùa cậu, năm ấy cho cậu niềm vui thế mà bây giờ lại tước đi niềm vui ấy. Lại còn trút cơn mưa xuống thân thể cậu như vậy. Về tới nhà nước mắt vẫn không ngừng rơi, cậu cất đồ rồi mang bộ dạng ướt sũng của mình vào phòng tắm. Cậu bắt đầu tắm để những dòng nước ấy hãy cuốn đi những buồn phiền này. Nhưng thật sự cậu không thể quên đi được mà lại càng nhớ đến kỉ niệm của cậu với Tấn Anh nhiều hơn, những dòng kí ức cứ như thế mà ồ ạt quay lại. Diễn An bây giờ đã thật sự rất mệt rồi. Năm xưa cậu đã không mạnh mẽ lên mà hỏi người ấy học ở đâu, nhà ở đâu. Tới tận bây giờ cũng không được hỏi cậu ấy khi nào về nước, thậm chí một cậu chúc sức khoẻ cũng không nói được. Những lời đường ngọt cậu muốn nói ra bây giờ chỉ có thể ẩn giấu nơi mang sương kí ức. Cậu hận bản thân vì quá yếu đuối, nhu nhược.
------------------------------------------------------------------------------------24/12/XX21,
Đã trôi qua hơn 3 năm kể từ khi Tấn Anh đi du học, Diễn An bây giờ cũng đã làm nam sinh Phổ Thông. Cũng đã lên lớp 11 rồi. Cuộc sống hằng ngày của cậu kể từ ngày ấy đã thay đổi rất nhiều, cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn. Không còn yếu đuối như lúc xưa, dám tiếp xúc với nhiều người hơn. Cho dù bận rộn như thế nào thì trong khoảng thời gian rảnh cậu vẫn luôn lên mạng xã hội để tìm kiếm tin tức về Tấn Anh, trong suốt 3 năm ròng ấy. Nhưng kết quả lần nào cũng là không tìm thấy hoặc là những người khác. Đôi lúc cậu cũng muốn bỏ cuộc nhưng dẫu thế nào cũng là bạn thân của cậu, cậu không được buông bỏ như thế.
Hiện tại thì cậu đang đi làm thêm ở một quán cà phê để có tiền đóng tiền học phí thay cho ba mẹ cậu. Vì cậu cũng muốn tự lập, không cần phải ba mẹ cậu lo cho cậu quá nhiều nữa. Sáng cậu đi học, tối đến thì cậu đến quán cà phê. Hoặc nếu có thời gian rảnh cậu cũng tới để làm thêm giờ. Tuy vất vả, bận rộn nhưng nó giúp cậu dẹp được đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Hôm nay là đã là ngày 24 rồi, ngày mai là đã tới giáng sinh. Trường cậu cho học sinh nghỉ hai ngày nên cậu quyết định sẽ tới tiệm cà phê để làm trong hết hai ngày này luôn.
Diễn An đã sớm thức dậy, cậu xuống nhà bếp pha một tách cà phê để uống cho tỉnh táo lấy sức mà làm việc. Vừa uống cậu vừa ăn vài miếng sandwich cho no bụng. Ăn xong cậu rửa chén rồi đi tắm. Bây giờ cậu cũng đã là nam sinh lớp 11 rồi thân thể cũng đã phát triển hơn. Do cậu muốn cơ thể khoẻ khoắn hơn nên cậu cũng hay tập thể dục nên bụng cậu cũng có cơ. Cậu bắt đầu cởi áo rồi tới phần quần trong, thân thể xích loã được phô bày ra. Dù cho đã lớn rồi nhưng làn da trắng hồng ấy vẫn được giữ nguyên vẹn. Hoà quyện cũng với dòng nước ấm nóng làm cho cơ thể càng thêm phần quyến rũ. Diễn An tranh thủ tắm thật nhanh để còn kịp giờ vào làm. Tắm xong cậu lấy khăn lâu khô người rồi mặc quần áo vào. Lấy cặp sách với chiếc khăn choàng cổ vào rồi rời khỏi nhà. Trời đã sang đông nên khá lạnh nên cậu cũng mặc một chiếc áo khoác để giữ ấm cho cơ thể của mình. Cậu vừa đi vừa cảm nhận không khí xung quanh, cái không khí vui vẻ của mùa giáng sinh này quả thật rất hạnh phúc. Nhìn đâu cũng thấy được niềm vui, nhà nhà đều trang trí cây thông, các dãy đèn làm cho mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Dù chỉ mới là sáng thôi, tối đến đông người qua lại chắc chắn còn vui hơn nữa. Do tiệm cà phê cậu làm thêm cách nhà cậu không xa nên đi bộ chừng 10 phút là tới nơi rồi. Đến nơi cậu vào thay bộ đồ nhân viên lên. Bắt đầu với công việc của mình, do hôm nay là ngày lễ nên khách tới khá đông nên cậu phải chạy tới chạy lui khá nhiều. Cậu làm việc với hết năng suất, không để ý tới thời gian. Sau một hồi thì cuối cùng cũng đã bớt khách rồi. Cậu nhìn lên đồng hồ trong quán thì cũng đã tới 12h. Cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi, nhưng cậu nghĩ lỡ có khách vào thì sao nên quyết định đợi thêm chút. Quán cũng không phải là thiếu nhân viên nhưng mà hôm nay lượt khách tới khá nhiều nên cậu phải chăm chỉ hơn. Lúc này anh nhân viên làm chung với cậu thấy thế liền đi tới chỗ cậu.
-"Diễn An, anh thấy em mệt rồi đó. Đi nghỉ ngơi, ăn uống chút gì đó đi."
-"Anh Tinh Vân? Nếu em đi thì ai làm thay em đây?" Cậu ngại ngùng trả lời anh.
-"Để đây anh lo, dù sao ông chủ cũng kêu ca em làm tới 12h trưa là được nghỉ ngơi rồi sao?" Tinh Vân vỗ vai cậu.
-"Nếu vậy em xin phép vào trong nghỉ ngơi chút nhé! Có gì anh cứ gọi em giúp nha." Cậu cười vui vẻ nói.
-"Rồi được rồi mau đi đi."
Thế là cậu nghe lời anh để đi vào nghỉ tay một chút. Cởi chiếc tạp dề đang đeo trên người ra, cậu đi tới vòi nước rửa mặt, lau đi mồ hôi. Lúc này bụng cậu cũng đã bắt đầu hơi đói rồi, cậu lấy một ít tiền rồi đi sang cửa hàng đối diện mua đồ ăn. Nhìn vào menu thì cậu không nghĩ gì nhiều mà gọi ngay một phần bánh gạo cay. Đây là món mà lần đầu cậu với Tấn Anh đi ăn chung với nhau, lúc đó thật sự rất vui. Nhưng giờ đây chỉ còn mình cậu nơi đây, lặng lẽ ăn một mình giữa cái lạnh của mùa đông. Bây giờ cậu cũng không còn buồn mà phải khóc vì những kỉ niệm không biết khi nào mới được quay lại nữa. Nhanh chóng ăn hết rồi còn mau về quán làm. Diễn An cậu cũng đã trưởng thành rất nhiều rồi. Quay lại quán cậu tiếp tục vào công việc của mình.
Thoáng chốc thì cũng đã tới 17h chiều rồi, cậu cũng tan ca làm. Cậu thì muốn ở lại làm ở quán nhưng ông chủ vì biết cậu vẫn còn đi học nên muốn cậu nghỉ ngơi, đi chơi đâu đó vào những ngày này. Nên cậu cũng đành thay lại bồ đồ trước đó rồi đi về. Tuy trời cũng chỉ mới chập chiều chiều thôi nhưng trên đường đã tấp nập người qua người lại. Cậu chợt nhớ lại hôm nay là đêm giáng sinh mà, cậu cũng nên đi dạo đây đó để cho tâm trạng thoải mái lên. Những ánh đèn khắp nơi đều đã được bật lên hết, những bài ca giáng sinh cũng được phát ra từ các cửa hàng. Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ nói chuyện, chúc nhau những câu chúc ấm áp. Những đứa trẻ được ba mẹ dắt đi chơi giáng sinh, các cặp đôi nắm tay nhau đi trên đường mọi thứ đều trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Diễn An thấy vậy cũng có chút cô đơn trong lòng vì năm nay ba mẹ cậu không về để đón giáng sinh cùng cậu được, tuy vậy cậu cũng không trách ba mẹ mình. Bỗng dưng cậu nhớ ra một truyện cổ tích cậu hay được nghe kể lúc nhỏ. Nếu như trong đêm giáng sinh gửi gắm những ước muốn của mình vào quả cầu thùy tinh thì những điều ước ấy sẽ thành sự thật. Cậu tiến tới một cửa hàng lưu niệm, đi vài vòng để lựa quả cầu thủy tinh. Thì có một quả cầu bên trong được trang trí bởi hai bức tượng của hai người con trai đang nắm tay nhau trông rất hạnh phúc. Cậu liền quyết định chọn món này rồi đi tới thanh toán. Xong xuôi cậu bước ra ngoài tiếp tục dạo bước trên. Con phố này đều ngân vang khắp tiếng chuông. Một mình cậu đi giữa con phố ấy, bỗng lại nhớ tới Tấn Anh, chỉ muốn cậu ấy xuất hiện ngay lúc này thôi. Dạ Trân thì đã sớm đi dự tiệc cùng với ba mẹ cô ấy rồi nên không thể cùng đi chơi với cậu được.
Cậu đi cứ đi nhưng không biết điểm đến của cậu là nơi nào. Trong lúc đi có vài ba tên cướp đã để ý đến cái balo của cậu, bọn chúng đang đợi thời cơ để ra tay. Khi cậu bắt đầu đi tới chỗ vắng người thì bọn chúng chạy tới giựt cái balo của cậu đi. Cậu hoảng hồn chạy theo để lấy lại cái balo. Vì trong trỏng có rất nhiều đồ đạc quan trọng với cậu, cả quả thủy tinh kia nữa. Bọn chúng chạy vào một con hẻm thì biến mất, cậu loay hoay tìm bọn chúng thì bị đánh lén ở phía sau khiến cậu té ra nền đất lạnh cóng. Bọn chúng bắt đầu lục lọi balo cậu.
-"Hửm cái gì nè tụi bây? Một quả cầu thủy tinh với hai thằng đực rựa năm tay nhau sao, haha. Thì ra thằng này là đồng tính đó." Đám đó bắt đầu cười nhạo cậu. -"Nhìn thằng này cũng được đó không mấy anh em mình giải quyết trên người nó đi." Tên cầm đầu bắt đầu có ý định xấu với cậu.
Cậu nghe thấy nhưng không biết phải làm gì, cậu đã bị chấn thương sau cú đánh lén hồi nãy rồi. Bọn chúng bắt đầu tiến tới đụng chạm vào thân thể cậu, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát thân. Nhưng bọn chúng đông hơn cậu dễ dàng bắt cậu lại, cậu bất lực tuyệt vọng. Trong lòng đau đớn cực độ, tại sao mọi thứ luôn trở nên như thế với cậu cơ chứ. Tại sao không bao giờ may mắn đến với cậu, cậu buôn thả mà không kháng cự nữa. Cậu nghĩ đời mình kết thúc ở đây là được rồi, trách bản thân không mạnh mẽ như bao người. Sau khi bọn chúng làm gì thì làm cậu sẽ tự sát để rời khỏi thế giới này. Bọn chúng thấy cậu buông xuôi càng bộc dậy thú tính trong người. Cậu nhìn vào quả cầu thủy tinh kia, thầm ước một điều.
"Hôm nay là ngày kết thúc của mình rồi sao? Nếu được xin hãy mang Tấn Anh trở lại với tôi ngay lúc này có được không?"
Trong lúc bọn chúng đang chuẩn bị cưỡng bức cậu thì từ đằng sau một bóng người xuất hiện.
-"Này mấy thằng kia, không biết xấu hổ?" Người đó giọng lạnh lùng nói.
-"Là thằng nào nói?" Bọn chúng bị phá miếng ăn tức giận quay người lại quyết định sẽ xử lí người đó trước.
Bọn chúng lao đến thì liền bị người đó đánh cho tơi tả. Không còn sức để mà chạy nữa.
-"Bọn bây ỷ đông hiếp yếu? Hôm nay tao phải cho tụi bây một chuyến vào nhà đá mới trừng trị được cẩu tính này." Người kia đạp lên tay tên cầm đầu mà đe doạ.
-"Xin...cậu tha cho tụi tôi... đi mà." Tụi ăn cướp bị đánh không còn gì tha thiết cầu xin.
-"Đưa đi đi." Người kia nói thì liền có người tới dẫn bọn chúng đi.
Người đó từ từ đi tới chỗ cậu, cậu bị khung cảnh lúc nãy doạ cho sợ không còn giữ được bình tĩnh nữa mà lùi ra sau.
-"Đừng...làm hại tôi mà..." Nước mắt cậu bắt đầu tuôn ra.
-"Đừng lo An An. Tôi trở về với cậu rồi đây." Người đó tự nhận mình là Tấn Anh cười rồi xoa đầu an ủi cậu. Lấy áo khoác giữ ấm cho cậu. Cậu từ từ ngước mắt nhìn lên, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Là Tấn Anh, đúng thật là cậu ấy sao. Là mơ hay thật, cậu ấy về nước rồi.
-"Cậu...cậu là Tấn Anh thật... sao?" Diễn An giọng nói run rẩy hỏi.
-"Là tôi đây, cậu không cần sợ."
-"Tớ... tớ rất nhớ cậu... hức..." Diễn An không kìm nỗi được cảm xúc của mình chồm tới ôm lấy người của Tấn Anh. Hơi ấm phát ra từ cơ thể cậu ấy làm cho cậu thấy ấm áp vô cùng.
-"Tôi biết, tôi biết. Tôi cũng nhớ cậu." Tấn Anh cũng nhẹ nhàng ôn lại cậu, ấm áp nói.
Sau một hồi ôm nhau thì Tấn Anh thả cậu ra đi tới nhặt lại đồ đạc cho cậu. Cầm lấy quả cầu thủy tinh đưa cho cậu.
-"Của cậu đây, quả cầu trông đẹp đấy. Cậu mua tặng ai sao?" Tấn Anh nhìn quả cầu rồi nhìn cậu hỏi.
-"Kh...ông có tớ mua để trang trí thôi." Diễn An ngập ngùng trả lời, cậu không dám nói sự thật là cậu đã thầm thích cậu ấy mất rồi. Cậu đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Tấn Anh là thật, không thể phủ nhận lại được nữa. Lúc trước cậu chỉ nghĩ đó là tình cảm bạn bè thông thường nhưng không. Đó là tình cảm thật sự của cậu, cậu đã phải lòng Tấn Anh từ lúc nào không hay...
-"Vậy tôi có thể giữ nó như một món quà giáng sinh chứ?" Tấn Anh hỏi.
-"Ư...ưm được..." Diễn An lau nước mắt đi rồi bập bẹ trả lời.
-"Cậu có muốn một thứ gì không? Mua tặng cậu giáng sinh?"
-"Không cần thiết phải vậy đâu." Diễn An quơ tay.
Có thể Tấn Anh không biết, chỉ cần cậu ấy quay trở lại đã là món quà lớn nhất với cậu rồi. Bao nhiêu năm mong ngóng cuối cùng được gặp lại cậu ấy. Niềm vui này không biết làm sao cho hết nữa, Tấn Anh thật biết đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhìn vào quả cầu thủy tinh, cậu cảm ơn ông trời vì đã đem Tấn Anh quay lại lúc cậu bị kẹt vào ngõ cụt.
-"Tấn Anh, giáng sinh vui vẻ nhé!" Cậu không kìm lại được madđưa người tới hôn nhẹ lên má của Tấn Anh.
-"Cậu cũng vậy An An." Tấn Anh bị Diễn An làm cho giật mình, không ngờ cậu ấy lại dám hôn cậu cơ chứ. Tấn Anh cũng không trách cậu đã tự ý hôn cậu ta vì dù sao cậu cũng mới trải qua chuyện không hay.
Sau khi vô ý hôn Tấn Anh thì cậu mới nhận ra mình đã không kìm được mà làm chuyện đó sao. Cậu đỏ mặt cả lên, quay sang chỗ khác không dám đối diện thẳng mắt Tấn Anh nói xin lỗi. Rồi Tấn Anh kéo cậu đứng lên. Nắm lấy tay cậu rồi dắt cậu đi chơi giáng sinh. Một ngày giáng sinh hết sức đặc biệt với cậu.
"Tấn Anh, tớ yêu cậu."
-Hết-
"Tựa như hạt tuyết trong đêm mong cậu sẽ luôn ngự trị trong trái tim tớ được chứ? Để Giáng sinh này ấm áp và trọn vẹn hơn nhé."