Lan là một nữ Y Tá làm tại bệnh viện quân đội. Tính tình tốt bụng, hiền lành và đặc biệt là đầy nghị lực, lại còn lạc quan ,yêu đời.
Cô có một người bạn tên M làm chức cao trong quân đội. Lần nọ, anh M dẫn cô đi vòng quanh khu A. Ngang qua ngôi mộ của một anh lính chết trẻ khi vừa tròn 27 tuổi. Lan đọc thầm tên anh lính trong đầu "Nguyễn Đổng Thanh". Rồi bước đến gần anh M ,cất tiếng hỏi:"Người chủ của ngôi mộ ban nãy, sao lại chết trẻ vậy M?"
Anh M bảo năm anh T 27 tuổi, trong một lần đi đánh giặt đã bị địch bắn một phát trúng tim mà chết. Lan nghe xong, lòng cảm thấy thương xót cho anh lính tội nghiệp kia.
Tối về, cô đi thẳng vào phòng tắm làm vscn rồi thay đồ leo lên giường ngủ. Cô tự nhiên có cảm giác, chiếc giường có thêm một người nữa nằm, và nằm ngay cạnh cô. Cô bắt đầu thấy ớn lạnh. Nhưng vì đã quá mệt mỏi vì một ngày làm việc dài đằng đẳng, ít lâu sau cô cũng ngủ thiếp đi. Cô dần chìm vào một giấc mộng kì lạ, cô thấy một anh lính trẻ mặt rất khôi ngô, tuấn tú, trông quen lắm mà không nhớ nổi là ai. Anh ta cứ cầm anh cô kéo cô đi theo trên một con đường mòn nhỏ, xung quanh được bao chùm bởi một rừng hoa bỉ ngạn nở đỏ tươi như màu máu.
Cô và anh lính cứ đi, rồi đi, đi trên con đường tưởng chừng như không có điểm dừng ấy. Bỗng một ánh sáng màu đỏ óe hiện lên trước mắt. Anh kéo cô lại gần cánh cổng đó. Lúc này ,chàng lính mới chịu nói chuyện với cô. Anh bảo "Em còn nhớ lời hứa khi xưa không..?"
Lan đứng yên, thắc mắc tại sao lại hỏi cô như vậy. Lời hứa? Lời hứa gì chứ? Cô có hứa với anh ta điều gì sao?.
Mặt anh lính kia tối sầm, mắt cụp xuống. Buồn bã nói "Vậy là em quên rồi, nhưng không sao cả dần dần rồi em cũng sẽ nhớ ra thôi Lan ạ". Lan vẫn đứng yên bất động chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh lính kéo anh cô vào cánh cổng nọ, cô chỉ biết đứng yên mặc anh lính dẫn đi đâu thì dẫn. Sáng hôm sau, anh M mang đồ ăn lên phòng cho Lan như mọi khi thì phát hiện Lan đã tắt thở. Gọi người đến kiểm tra thì không biết được nguyên nhân cái chết của Lan. Họ bảo cái chết này kì lắm, không có nguyên nhân gì cả. Thế là họ đem Lan đi chôn cạnh mộ anh T. Cũng kể từ ngày Lan chết, anh M bắt đầu mơ thấy Lan, thấy Lan khóc thảm thiết giữa một rừng hoa bỉ ngạn. Anh M tiến lại gần chỗ Lan. Lan ngước mặt lên, đôi mắt trắng giã, trừng trừng nhìn thẳng vào mắt anh M rồi bảo cái chết của cô có liên quan đến vấn đề tâm linh, ma mị, kêu anh M sáng mai mời bà đồng về sẽ biết được nguyên nhân vì sao Lan chết. Hôm sau, sau khi tỉnh dậy và làm vscn xong, anh M nhanh chóng đi mời bà đồng về theo như lời của Lan trong giấc mơ đó.
Sau khi ngồi một lúc bà đồng nói Lan có duyên với người âm, nay đã gặp đúng người nên bị kéo xuống dưới cùng với người ấy. Anh M trầm ngâm hồi lâu rồi cũng gật đầu như đã hiểu ra ,rồi cũng đi tiễn bà đồng về. Sau cái chết của Lan ai trong quân khu cũng tin về tâm linh cả.
(Câu chuyện chủ yếu để mua vui, cảm ơn vì đã đọc)