Nàng công chúa không phải là nàng công chúa
Tác giả: Ukiyo
Chúng tôi không thể nào biết được cách thế giới này vận hành ra sao. Như việc tại sao “hoa hồng” lại có màu đỏ, bầu trời có màu xanh, gió từ đâu thổi đến và vì sao nàng là công chúa nhưng không phải là công chúa. Tại sao nhỉ?
Đó là một câu hỏi khó và cho đến bây giờ chúng tôi vẫn không cách nào lí giải được.
Nàng đã ở đây từ lúc nào? Chúng tôi không hề biết. Chúng tôi chỉ biết rằng nàng đã ở đây từ rất lâu, trong tòa lâu đài cổ kính phủ đầy rêu xanh, cỏ mọc rậm rạp giăng kín lối đi. Chúng tôi chưa từng nhìn thấy nàng, mỗi ngày chỉ có thể nghe được giọng hát lanh lảnh như tiếng chuông ngân của nàng và tiếng đồng hồ vang lên tích tắc đều đều.
Chúng tôi cứ nghĩ nàng là một cô công chúa mãi cho đến khi nàng xuất hiện và nói rằng:
“Ta không phải là công chúa.”
“Vậy nàng là ai?”
“Ta là công chúa.”
“Tại sao?
“Vì ta không phải Lọ Lem, cũng chẳng phải Bạch Tuyết. Không vương, không hậu, không hoàng tử. Ta chỉ sống một mình trong tòa lâu đài này, là công chúa nhưng không phải là công chúa.”
Nàng thở dài, trông buồn đến lạ. Chúng tôi thấy thương nàng lắm.
Nàng có mái tóc vàng óng vừa rối vừa bù xù như tổ quạ, hai má đánh phấn hồng lấm tấm tàn nhang và đôi môi đỏ chót chẳng ăn nhập vào đâu. Nàng vận bộ váy được chấp vá bằng những mảnh vải nhiều màu sắc khác nhau trông thật kì cục. Đôi mắt màu ngọc lục bảo của nàng giấu sau những lọn tóc xoăn lòa xòa. Nàng sở hữu một nụ cười rất lạ, không vui không buồn, cũng không châm biếm hay chế giễu. Một nụ cười vô cảm và đôi mắt thì vô hồn.
Nàng thật kì lạ, điều đó làm chúng tôi phải tự hỏi lại liệu nàng có phải là một công chúa không?
***
Chúng tôi có tất cả những gì cần thiết sau khi dọn vào tòa lâu đài này sống. Không sống ở bên ngoài thiên nhiên hoang dã nữa khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu. Song ở trong lâu đài có đầy đủ lương thực và là một nơi trú ẩn an toàn trong khi mùa Đông lạnh giá sắp kéo tới, chúng tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nằm yên hưởng thụ.
Dù nàng công chúa đã đưa chúng tôi vào đây, lo cho chúng tôi chu đáo mọi thứ thế mà chẳng ai thèm đoái hoài gì đến nàng cả. Và dĩ nhiên, họ cũng không buồn hỏi nàng có phải là công chúa nữa hay không. Điều đó khiến tôi cảm thấy không hài lòng, trong khi công chúa lại chẳng mấy chú tâm đến. Ngày qua ngày tôi thấy nàng chỉ ngồi cạnh ô cửa kính, vừa hát vừa may vá hoặc vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó.
Một hôm nọ, tôi chợt nhớ ra rằng nàng công chúa từng nhắc đến Lọ Lem và Bạch Tuyết vào lần đầu nàng xuất hiện. Tôi không hề biết họ là ai và tôi nghĩ rằng cụ biết. Tôi từng nghe cụ kể rằng cụ đã trải qua rất nhiều sự đời, cụ biết hầu hết những câu chuyện trên đời và cụ cũng từng gặp Đức vua, Hoàng hậu, hoàng tử và cả công chúa.
“Cụ hãy kể cho chúng tôi nghe đi, về Lọ Lem và Bạch Tuyết.”
Cụ gật đầu và bắt đầu kể về hai nàng công chúa ấy, kể cả Rapunzel và công chúa ngủ trong rừng. Rồi cụ nhìn nàng đang ngồi may vá, lắc đầu.
“Chắc là cô ta bị điên, cậu có nghĩ thế không, Clou?”
Tôi lắc đầu. “Không, nàng không bị điên. Nàng rất tốt.”
“Ta chưa từng thấy một nàng công chúa nào mặc một bộ váy như cô ta. Cái kiểu chắp vá này cứ như quần áo của những kẻ hành khất hay nông dân nghèo túng vậy.”
“Vì thế cụ nghĩ nàng bị điên?”
“Không hẳn, vì ta thấy cô ta rất ít nói năng, cứ ngân nga mấy giai điệu kỳ quặc và suốt ngày thêu thùa may vá, vẽ vời lung tung.” Cụ thở dài và quay đi, trở về cái góc tổ của cụ, yên vị trên tấm nệm bông mềm mại.
Tôi tròn mắt nhìn nàng.
Khi bóng tối đã bao trùm lên tòa lâu đài. Tôi đứng trên bậu cửa cổ, ngước lên ngắm nhìn vô vàn vì sao chi chít trên bầu trời đêm.
Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của nàng. Nàng bước lại gần, mở tung cửa sổ ra. Gió Đông lạnh thấu xương ùa vào khiến tôi run lên cầm cập. Nàng lấy một chiếc khăn bông ấm áp quấn quanh người tôi, rồi chúng tôi im lặng cùng ngắm sao.
“Nàng vẽ ai thế?” Tôi tò mò hỏi.
“Hoàng tử của lòng ta.” Nàng say mê đáp.
“Ngài ấy sẽ đến đây chứ?”
“Có thể hoặc không bao giờ.”
“Vì sao?”
“Vì ta không phải công chúa.”
“Không. Đối với tôi nàng là công chúa dù nàng chẳng giống bất kì công chúa nào mà cụ đã kể cho tôi nghe.”
“Cụ đã kể về những ai?”
“Về Lọ Lem, Bạch Tuyết, Aurora và Rapunzel.”
“Ta không có giày thủy tinh nhưng ta có cái môi đỏ như hoa hồng, da trắng như tuyết. Tóc ta không dài, nhưng nó vàng như tóc của Aurora.”
“Vậy nàng là công chúa rồi.”
Nàng lắc đầu nguầy nguậy.
Tôi cố an ủi nàng, song chẳng ăn thua gì. Khuôn mặt nàng không hề biểu lộ chút cảm xúc buồn vui nào.
Cuối cùng, mùa Đông giá rét cũng kéo tới. Lũ thỏ chúng tôi bắt đầu lười biếng rõ ra. Điển hình là tôi bình thường rất năng động bây giờ cũng trở nên lười nhác nằm lì trong đám chăn bông mềm như nhung.
Nàng công chúa khoác thêm chiếc áo choàng dài màu đỏ, bắt đầu đan len thay vì may vá như trước. Và tôi nhận ra rằng nàng đang đan những tấm chăn len dày cho chúng tôi ủ ấm trong mùa Đông, nhất là khi trời bên ngoài đã bắt đầu đổ tuyết.
Buổi tối, chúng tôi luôn quây quần bên lò sưởi. Nàng công chúa giở một quyển sách dày ra và bắt đầu đọc cho chúng tôi nghe về câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Chẳng ai có thể nghe nốt câu chuyện vì họ đã lăn ra ngủ ngay trước đó rồi. Riêng tôi vẫn rất tỉnh táo lắng nghe đến hết chuyện.
“Nàng đang đợi hoàng tử?”
“Có lẽ thế.” Nàng gấp quyển sách lại. “Ta đã đợi chàng từ rất lâu. Nhưng ta nghĩ trước đó mụ phù thủy phải xuất hiện.”
Tôi nhớ lại tất cả những câu chuyện cụ kể tôi nghe về các nàng công chúa đều có những mụ phù thủy xấu xa trong đó. Vậy nếu mụ phù thủy xuất hiện, chắc chắn hoàng tử cũng sẽ xuất hiện ngay sau đó.
“Giá như mụ phù thủy xuất hiện vào mùa Đông này, thì khi Xuân sang chắc chắn hoàng tử sẽ đến.” Tôi nói như đang reo lên vui mừng.
Nàng công chúa tròn mắt, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Ta đã đợi mãi, vậy mà chả bao giờ thấy chàng đến. Lúc nào ta cũng thấy cô đơn.”
“Bây giờ nàng không còn cô đơn nữa đâu, giờ đây nàng đã có chúng tôi ở bên cạnh rồi. Chúng tôi luôn xem nàng là một công chúa.”
“Có lẽ.”
Mong muốn của tôi đã trở thành hiện thực khi mụ phù thủy xấu xa xuất hiện trước cổng lâu đài vào một sáng nọ. Mụ ta mặc áo choàng đen, trùm mũ đen, khuôn mặt nhăn nheo, xấu xí với cái dáng gầy nhom, thấp bé.
Mụ ta chửi rủa mấy câu gì đó làm chúng tôi sợ chết khiếp vì cho rằng mụ đang nguyền rủa tòa lâu đài này. Mụ ta tru tréo lên khi muốn xin vài khúc bánh mì và bơ, nhưng nàng công chúa của chúng tôi đã từ chối. Khi chúng tôi khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua ô cửa kính thì thấy bà ta đã giận dữ bỏ đi.
Tôi hỏi cụ, “Bà ta có phải phù thủy không cụ?”
“Cũng có thể lắm.”
“Bà ta sẽ nguyền rủa chúng ta mất!”
“Chúng ta chẳng liên quan gì đến bà ta. Người bị nguyền rủa là nàng công chúa kia mới phải.”
Tôi chẳng biết mụ phù thủy nguyền rủa công chúa cái gì. Tôi chỉ biết nghĩ rằng vào thời khắc mùa Xuân đến hoàng tử nhất định sẽ xuất hiện để hóa giải lời nguyền cho nàng.
Thế mà, hết Xuân này đến Xuân kia hoàng tử vẫn chưa chịu xuất hiện. Đồng loại của tôi vẫn sống một cuộc sống hết sức an nhàn, thoải mái, họ không hề để ý đến nàng công chúa ngày một già nua vì mỏi mòn chờ đợi.
Trông nàng công chúa còn rất trẻ trung, môi nàng vẫn đỏ, da trắng, má hồng và đôi mắt vẫn như ngày nào. Nhưng tôi nhận ra qua ngần ấy năm nàng vẫn không hề cười, cho dù có nó cũng không phải là biểu hiện của niềm vui. Tôi biết rằng nàng đang già đi, trái tim và tâm hồn nàng đang cằn cỗi.
Tôi nhìn thấy đôi mắt xanh của nàng cứ nhìn xa xăm mỗi khi về đêm. Nàng vẽ hết bức tranh này đến bức tranh khác về hoàng tử. Những đêm nàng mệt đến nỗi thiếp ngay trên ghế, tay vẫn còn cầm kim chỉ và vải.
Tâm hồn nàng đang chết dần chết mòn, điều đó làm tôi sợ hãi vô cùng. Tôi không thể để mọi người làm ngơ với nàng được nữa. Tối nọ, tôi gọi mọi người đến cùng bàn bạc.
“Chúng ta không thể lười biếng được nữa, chúng ta phải giúp công chúa hóa giải lời nguyền.”
“Chúng ta không có phép thuật, chúng ta hóa giải bằng cách nào?” Pink hỏi.
“Không. Công chúa đang đợi hoàng tử đến và đến tận bây giờ ngài ấy vẫn không đến. Cho nên chúng ta phải đi tìm, rồi đưa hoàng tử về đây cho nàng. Tất cả các nàng công chúa đều có hoàng tử ở bên cạnh mà. Vì bên nàng không có hoàng tử, nên dù là công chúa nàng vẫn không thừa nhận mình là công chúa.” Tôi buồn rầu đáp.
Cụ gật đầu tán thành. “Clou nói đúng, nếu nàng là công chúa thì phải có hoàng tử bên cạnh.”
Mọi người nhìn nhau, xôn xao cả lên. Người đồng ý, kẻ phản đối.
Cụ nói to. “Công chúa đã đối với chúng ta rất tốt, bây giờ đã đến lúc chúng ta phải trả ơn nàng.”
Sau một hồi ngẫm nghĩ tất cả đồng loại của tôi cuối cùng cũng tán thành.
Thế là chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình vào một ngày Hè oi bức. Chúng tôi không đem quá nhiều lương thực đi theo vì trên đường đi chúng tôi có thể ăn cỏ, uống nước ao hồ. Để nàng công chúa không phải cô đơn, tham gia vào chuyến hành trình này chỉ có những chú thỏ đực và cụ mà thôi, tất cả thỏ cái và thỏ con đều ở lại lâu đài.
Đêm trước ngày khởi hành, tôi lại đứng trên bậu cửa sổ cùng nàng ngắm sao. Ánh trăng khuyết khi mờ khi tỏ lẩn khuất sau làn mây.
“Công chúa, rồi tôi sẽ đem hoàng tử về cho nàng.”
“Hoàng tử ở đâu?”
“Chúng tôi không biết, nên chúng tôi mới đi tìm ngài ấy.”
“Chắc là chàng ấy ở nơi nào đấy rất xa.”
“Có lẽ vậy.”
“Ta sẽ đợi.”
“Những thỏ khác sẽ ở lại đây với nàng, nàng nhất định sẽ không cô đơn.”
Một chút biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt luôn vô cảm của nàng làm tôi giật mình, sợ là mình đã hoa mắt.
“Ta không cô đơn, có hoàng tử nữa thì ta sẽ là một công chúa.”
“Chắc chắn.”
Sáng hôm sau, nàng cùng các thỏ khác tiễn chúng tôi ra tận cổng lâu đài.
Chúng tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi đám cỏ cây rậm rạp mọc kín lối đi và chính thức đặt chân ra khỏi tòa lâu đài ấy.
Chúng tôi chẳng biết mình phải đi đâu nên chúng tôi cứ đi, đi mãi đến khi nào mệt lả thì tìm một cái hang để nghỉ ngơi rồi sáng hôm sau lại tiếp tục cuộc hành trình. Cụ tuy đã già nhưng vẫn rất khỏe, cụ có thể đi cả một chặng đường dài mà không mệt, làm chúng tôi khá yên tâm.
Vừa đi chúng tôi vừa ngắm nhìn phong cảnh, thế mới biết chúng tôi đã đi bao xa và đã đi qua biết bao mùa hoa. Chúng tôi đến đâu cũng tìm kiếm đồng loại để hỏi han xem ở đây có hoàng tử không, nếu không thì hoàng tử đang ở đâu. Chẳng ai biết cả. Cho đến một ngày chúng tôi gặp một anh thỏ tên Ru. Ru không biết hoàng tử ở đâu, nhưng anh biết Đức vua và hoàng hậu đang ở vương quốc White, anh nghĩ chúng tôi có thể hỏi họ về tung tích của hoàng tử.
Chúng tôi không chần chừ gì nữa theo lời chỉ dẫn của Ru thẳng tiến đến vương quốc White. Khi chúng tôi đặt chân đến vương quốc ấy thì bất ngờ bị một đội quân tinh nhuệ bắt nhốt vào lòng. Mọi thỏ đều hoảng hốt, nhao nhao cả lên. Tôi trấn tĩnh mọi người.
“Kiên nhẫn một chút, để xem họ sẽ làm gì chúng ta.”
Cụ bảo. “Ta nghĩ là họ sẽ không làm hại chúng ta đâu.”
Blue ngạc nhiên. “Vì sao vậy cụ?”
“Đức vua và hoàng hậu đều là những người tốt bụng. Họ sẽ chẳng bao giờ làm hại những chú thỏ hiền lành như chúng ta.”
Đúng như lời cụ nói, chúng tôi được họ cho ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ. Tất cả chúng tôi đều được mặc những bộ quần áo lộng lẫy, sặc sỡ nhất. Chúng tôi có cảm tưởng như mình đã trở thành những quý tộc giàu có hay thành viên của Hoàng gia.
Chúng tôi được binh lính đưa đến diện kiến Đức vua và hoàng hậu. Cụ bảo chúng tôi phải cung kính chào họ.
Cụ kính cẩn nói với Đức vua.
“Thưa Đức vua, hoàng hậu, chúng tôi đến đây vì muốn hỏi về tung tích của hoàng tử. Không biết hai ngài có biết hoàng tử đang ở đâu không?”
Các thỏ đều nhìn Đức vua và hoàng hậu bằng ánh mắt đầy hy vọng.
Hai người họ nhìn nhau một lát rồi Đức vua hỏi.
“Các ngươi tìm hoàng tử để làm gì?”
“Vì công chúa của chúng tôi đang chờ hoàng tử đến, nhưng chờ mãi ngài ấy vẫn không đến nên chúng tôi phải đi tìm. Công chúa rất buồn, có lẽ do không có hoàng tử bên cạnh nên công chúa cứ bảo nàng không phải là công chúa.” Tôi nói.
Hoàng hậu buồn bã hỏi.
“Công chúa của các ngươi là người hay thỏ, nàng đang ở đâu?”
“Nàng là người, nàng đang trú ngụ trong một tòa lâu đài cổ kính về phía Tây cách đây rất xa.” Tôi đáp.
Hoàng hậu hỏi tiếp. “Nàng trông thế nào, đã bao nhiêu tuổi?”
“Nàng trông rất xinh đẹp với mái tóc vàng như nắng dài đến ngang hông, mắt xanh như ngọc lục bảo. Nàng có làn da trắng mịn màng, hai má lấm tấm tàn nhang và những bộ váy nàng mặc bao giờ cũng trông thật kỳ cục.” Tôi ngừng một lát rồi nói tiếp. “Tôi không biết nàng đã bao nhiêu tuổi, với nhan sắc của nàng chắc vẫn còn độ hai mươi mấy.”
Cả hai người họ suy ngẫm một lát rồi bảo chúng tôi hãy đưa họ đến gặp công chúa lúc đó họ sẽ cho công chúa gặp hoàng tử.
Như lời cụ nói Đức vua và hoàng hậu đều là người tốt, chúng tôi chẳng mảy may suy nghĩ gì cùng họ lên đường trở về tòa lâu đài ấy.
Trên đường về, vì ghét không khí ngột ngạt trong xe ngựa tôi đi ra ngoài ngồi cạnh người đánh xe. Đó là một ông lão độ sáu mươi trông vẫn rất khỏe mạnh, ông có nụ cười rất hiền hòa và ấm áp.
“Ngài có thấy nàng công chúa của chúng tôi thật bất hạnh hay không?”
“Tại sao nàng lại bất hạnh?” Ông ngạc nhiên.
“Vì nàng đã chờ hoàng tử từ rất lâu. Nàng không bao giờ biểu lộ cảm xúc, song trông nàng rất buồn.”
“Vì sao các cậu cho rằng nàng ta là công chúa?”
Tôi suy tư một hồi. “Vì nàng sống trong một tòa lâu đài rất lớn, nàng xinh đẹp, nàng sống sung sướng như một nàng công chúa. Cuối cùng theo như tôi thấy trong nàng luôn toát ra khí chất của một nàng công chúa.”
“Như vậy là quá đủ rồi.” Ông ta cười làm tôi khó hiểu. “Một cô gái không nhất thiết phải có hoàng tử bên cạnh mới được xem là một nàng công chúa. Chỉ cần nàng ta sống như một nàng công chúa vậy là đủ. Ở đây chẳng những nàng ta sống như công chúa mà nàng ta còn được các cậu xem như một nàng công chúa xinh đẹp thì chẳng phải là quá tốt rồi sao?”
Thấy tôi có vẻ chưa hiểu hết ý, ông liền nói. “Để tôi kể cậu nghe chuyện này. Cháu tôi luôn muốn trở thành một nàng công chúa từ khi nó đọc được chuyện ‘Cô bé Lọ Lem’, và nó luôn ước lớn lên sẽ lấy được một chàng hoàng tử khôi ngô. Nhưng cậu có biết không, lớn lên nó lại đi lấy một chàng đầu bếp rất tầm thường. Vậy mà sau này khi tôi hỏi nó, lúc nào nó cũng đáp rằng nó đang sống rất sung sướng và hạnh phúc như một nàng công chúa, dù chồng nó không phải là một hoàng tử và nó cũng không phải là một công chúa thực sự.” Ông ta lại cười, nụ cười hiền hậu của một người cha.
Đêm đến, tôi trằn trọc mãi không ngủ. Nghĩ tới những tháng ngày qua đã sống trong tòa lâu đài cùng nàng công chúa, tuy nàng lúc nào nàng cũng mòn mỏi chờ đợi, không thể hiện chút vui buồn nào. Nhưng chẳng phải nàng đã luôn được chúng tôi cung kính, tôn trọng và nâng niu hết lòng hay sao? Chúng tôi luôn xem nàng là công chúa, dù lúc trước đã từng nghi ngờ song từ đó đến giờ chúng tôi chẳng còn mảy may nghi vấn thêm lần nào nữa.
Tôi nghĩ phải chăng nàng luôn chờ đợi hoàng tử đến mà đã lãng quên đi những phút giây vui vẻ, hạnh phúc hiện thời? Nàng đã không nhận ra nàng đẹp nhường nào, sống an nhàn ra sao trong một tòa lâu đài rộng lớn và bây giờ nàng đã không còn cô độc khi đã có chúng tôi bên cạnh.
Tôi chạy ra chỗ ông đánh xe.
“Tôi đã hiểu rồi. Tôi mong ông cũng sẽ làm cho công chúa hiểu ra giá trị của nàng và những giây phút hiện tại.”
Ông cười hiền đáp. “Tất nhiên.”
Tôi, hơn ai hết luôn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với nàng. Thế mà cuối cùng tất cả chỉ còn là một mộng ước viển vông.
Binh lính đi theo Đức vua đã san bằng đám cỏ dại mọc um tùm trước cổng lâu đài để chúng tôi dễ dàng tiến vào bên trong.
Đi qua cổng lâu đài, cảm nhận được bầu không khí quá đỗi yên ắng, tiếng đồng tích tắc bỗng dưng im bặt và chẳng còn tiếng hát trong trẻo của nàng công chúa nữa.
Linh cảm không lành, nhanh hơn người khác, tôi chạy vọt vào lâu đài.
Tôi đứng im như phỗng khi trông thấy các thỏ cái đang đứng vây quanh cỗ quan tài bằng thủy tinh. Nàng công chúa của chúng tôi được trang điểm hết sức xinh đẹp, tựa như một thiên thần. Môi nàng đỏ hồng, mái tóc vàng được thắt bím gọn gàng, nàng mặc một bộ váy trắng tinh khôi. Trông thấy cảnh tượng đó tôi không thể kìm được nước mắt.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi hỏi.
Pink vừa khóc sướt mướt vừa nói. “Công chúa mất rồi. Nàng bảo rằng nàng đã đợi quá lâu, nàng không thể đợi thêm được nữa.”
Đúng lúc đó Đức vua và hoàng hậu bước vào. Hoàng hậu ngồi bên cạnh cỗ quan tài, nước mắt tuôn dài trên má. Đức vua lặng người đi, đau đớn khôn tả nổi. Đến lúc này chúng tôi mới biết rằng nàng công chúa của chúng tôi chính là đứa con gái bé bỏng mười năm qua Đức vua và hoàng hậu đã thất lạc. Nàng thực sự là công chúa, nàng công của vương quốc White.
Ôi, nàng công chúa của tôi, nàng đã phí cả xuân xanh để đợi chờ một người không xuất hiện, tựa như một giấc mộng vĩnh viễn không toại thành. Nàng đợi một người đến để khẳng định bản thân mình, rồi nàng cũng đã đánh mất tất cả những thứ tươi đẹp trước mắt.
Nàng nằm trong cỗ quan tài thủy tinh vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy. Nàng vốn là một công chúa rồi, không vương không hậu không hoàng tử nhưng nàng vẫn luôn là nàng. Chỉ cần sống thật với bản thân, dù cô đơn cô độc cũng chẳng sao, bởi thứ mà con người không nên đánh mất nhất đó là bản ngã của chính mình.
Tôi liên tưởng đến những câu chuyện cổ tích, có công chúa và hoàng tử. Câu chuyện của chúng tôi cũng vậy, có công chúa, Đức vua, hoàng hậu và chàng hoàng tử không bao giờ không xuất hiện. Đây có được gọi là một câu chuyện cổ tích không?