Ánh nắng xuyên qua khu vườn bé.
Từng chiếc lá vươn ra đón lấy ánh nắng sau bao ngày lạnh giá.
Chiếc xích đu đung đưa nhẹ theo gió. Có một cậu bé dung mạo ưu tú, thân mặc đồ trắng ting khiết, có lẽ cậu không nhận ra có một vải băng trắng quấn trên đầu mình.
"Bố nó à, anh nhìn Tae Tae nó lại thế nữa rồi. Anh lại mở mồm bảo không sao xem. Nhìn thằng bed nửa tỉnh nửa mê người làm mẹ như em cảm thấy đau khổ không chứ!?"
Người phụ nữ mặc chiếc váy hồng ôm tay chồng mình đứng trong căn biệt thự sang trọng, nhìn lên vẻ mặt bà tràn đầy nổi lo âu, buồn bã, đôi mắt sưng húp đỏ hoe không còn dáng vẻ sang trọng như trước nữa. Đau khổ nhìn đứa con trai của mình qua khung cửa sổ.
Người chồng đứng bên cạnh đưa mắt nhìn vợ rồi lia mắt nhìn con trai đang ngắt từng cánh hoa trong sân vườn. Thở dài một tiếng....
"Chúng ta có khóc than cũng chẳng có ích gì, lỗi cũng chẳng phải do em...đừng tự trách bản thân"
. . .
"Con mẹ nó, tất nhiên là không phải lỗi của tôi, là tại anh hết. Con đã bảo không thích chơi xích đu mà anh cứ ép, kết quả anh đẩy mạnh làm con tuột tay bay cả mét đó, may là tính mạng còn an toàn mà giờ nó thành ra thế này...ông đúng là đáng chết mà"
Người phụ nữ lúc này khác hẳn 180° với người vừa ôm ông lúc nãy. Tay áo xoăn quá vai, chân đạp lên đầu ông chồng và có cả tiếng nghiến răng ngấu nghiến.
Ông chỉ biết ông đầu mà chịu đựng, có lẽ ông cũng hiểu số phận tối nay ngủ ngoài sofa như thường lệ.
"Anh thực sự sai rồi vợ à! Chỉ tại anh thấy con ít nói anh mới cho nó vận động một chút nhưng anh không ng...ớ...Bà xã sao em đạp anh hoài thế?"
"Lão già chết liệt, lỗi phải gì nữa? Con thành ra thế này là tại cái não của ông chứ ai...hừ"
Người vợ quay sang cô giúp việc, mặt điềm tỉnh nói "Jong Ha, bà biết tối nay bà nay làm gì rồi chứ nhỉ?"
Cô chỉ biết gật đầu mà đi làm việc tiếp vì cô đã quá quen với cảnh 'sư tử hành thợ săn' này rồi.
Năm nay cậu 12 tuổi, vì cậu đã trở nên loạn trí lúc dại lúc tỉnh nên thường làm những hành động kì quặc. Có lúc chạy nhảy chơi đùa không biết mệt có lúc ngồi thẫn thờ quan sát đàn kiến tha thức ăn làm thú vui.
Vợ chồng ô g bà Kim muốn tìm cho con trai mình một quản gia trạc tuổi vừa có thể chăm sóc, quan sát hành động của cậu mọi lúc. Vừa học chung trường vừa có thể bầy bạn lúc buồn vui. Bà dặn đi dặn lại là phải tìm con gái là quản gia vì con gái sẽ đảm đang hơn. Thế nào mà lại đem về một cậu bé. Lý do là vì gương mặt cậu hồn nhiên, trong sáng và có nét giống con gái. Sau khi nghe tên Jeon Jungkook thì quá giống con trai,thế là ông lại bị ra sofa ngủ.
Từ khi Jungkook về với Kim gia, Taehyung cứ bám lấy cậu không rời nửa bước có khi tự mỉm cười tít cả mắt. Bà Kim thở dài. Thôi kệ đi dù sau Jungkook cũng là trẻ mồ côi nếu để đứa trẻ này đi thì biết nó sẽ ở đâu ngoài thế giới này đây.
Jungkook mãi bận bịu với công việc của mình, lo thức ăn cho cậu chủ, tắm rửa rồi cả thay đồ cho cậu chủ đều do Jungkook làm cả, cứ thế hai người bám lấy nhau rồi dần dần trở nên thân thiết. Ông bà Kim xem Jungkook nhú con trai, nếu Taehyung năng động thì Jungkook lại có gì đó ít nói, trầm lặng. Hai ông bà còn đảm bảo cho Jungkook học hành đến nơi đến chốn.
Vì Taehyung và Jungkook cứ bám lấy nhau mãi nên hai người phải ngủ chung một phòng. Taehyung ngủ trên giường còn Jungkook ngủ trên sofa, có lúc Taehyung còn lén bế Jungkook lên giường ngủ chung vì sợ cậu lạnh.