Lúc nhỏ hai anh em Tuấn và Tú hay rũ nhau ra nghĩa địa chơi. Cho đến khi lớn, cả hai dọn lên thành phố sống, cuộc sống vất vả tiền kiếm được không nhiều.
Tuấn đi làm về khuya, bây giờ cũng đã 9 giờ hơn, Tuấn bỗng thấy một quán bún cách đó là một cái mã của ai đó, cậu cũng đói rồi không suy nghĩ gì thêm, cậu lại gần và mua hai bịch bún đem về.
Người bán hàng là một phụ nữ ở tuổi trung niên, tóc xõa ngang vai, chỉ gật đầu rồi lấy bún bỏ vào túi, rồi múc nước để riêng, rau giá này nọ sau đó đưa cho Tuấn, Tuấn lấy tiền ra đưa cho người bán hàng. Người bán hàng nhận tiền, Tuấn rời đi, người bán hàng cầm tiền nhìn cậu đâm chiêu.
Tuấn về đến nhà, Tú đã ngủ trước, Tuấn lay người Tú và gọi Tú dậy ăn bún. Tú mệt mỏi ngồi dậy, mắt mở hết lên hỏi Tuấn mua bún ở đâu? Tuấn bỏ bún ra tô, lấy muỗng đũa đưa cho Tú, ngồi xuống rồi nói:
- Tao mua ở bà bán bún cạnh cái mã ấy. Giờ khuya rồi thấy bả vẫn bán nên tao ủng hộ bả. Vẫn còn ngon nè. - Tuấn gấp bún lên ăn.
- Mã? Mã nào chứ? Sao em chẳng nhớ gì cả.
- Ăn đi kẻo nguội.
Hai anh em ăn xong thì rửa bát rồi ngủ. Đến sáng, Tuấn muốn ăn nữa liền dẫn Tú đến chỗ tối qua, khi đến nơi, đúng là chỗ cậu đang đứng nhưng lại không thấy cái mã hay bà bán bún đâu, chỉ thấy một cái xe bán hàng đã cũ kĩ.
- Có khi nào tối qua anh gặp ma không?
- Không phải chứ? Vậy tô bún đó... có vẫn đề gì không?
- Hay là khám bác sĩ đi.
- Ờ ừm... - Lạnh sống lưng.
Hai anh em đến trạm y tế khám nhưng bác sĩ nói cả hai đều khỏe mạnh lúc này hai anh em mới yên tâm rồi đi làm.
Tuấn lại về khuya, cậu đi ngang qua chỗ cái xe bán hàng hồi sáng nhưng lúc này cũng 9 giờ hơn và cậu thấy một người phụ nữ bán bún cạnh cái mã, cậu bắt đầu run sợ nhưng không dám chạy, cậu đi như bình thường, nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng.
- Này!
Mỗi bóng người xuất hiện thình lình làm cậu giật mình hét lên.
- Cậu bị gì à?
- Hú hồn... - Cậu quay đầu thì không thấy người phụ nữ đó đâu, cậu quay lại nhìn người đàn ông thì giật mình muốn rớt tim xuống đất vì thấy một người phụ nữ đứng trước mặt.
- Cậu sao vậy? Gặp ma à?
- Tôi... tôi...
- Đây là vợ tôi.- Người đàn ông nói.
- À. - Rồi cậu lặng lẽ đi về nhà.
- Chồng, cậu ấy có lẽ đã gặp ma rồi.
- Làm gì có ma chứ, bên kia có bán bún kìa. Hay là qua đó ăn đi. - Người đàn ông nhìn về phía người phụ nữ bán bún cạnh cái mã nói.
- Vâng.
Tuấn nằm xuống giường, trằn trọc không ngủ được. Sáng hôm sau, Tuấn nhức đầu mệt mỏi tỉnh dậy thì thấy mình bị trói lại và nhìn thấy em mình đang mày dao.
- Tú! Em đang làm cái quái gì vậy hả!?
- Bún. Cắt thịt nấu nước. - Tú cầm con dao thái nhìn Tuấn.
- Tú! Em... em đừng có làm bậy!
- Anh... sao anh bị trói vậy?
- Hả? Chẳng phải em đã làm sao! Mau cởi trói cho anh!
- Vâng... Chặt thịt! - Tú ngồi xuống dơ dao lên định chém xuống thì bỗng ngưng lại.
- Tú... Em bị ma nhập à?
- Em... em không có. Chết đi! Anh hai chạy đi!
- Đm chạy bằng cái đầu à!? - Tuấn bất lực tức giận quát.
Tú chậm rãi dùng dao khứa đứt sợi dây. Tuấn được thoát, cậu dùng dây trói tay Tú lại, vứt con dao ra chỗ khác. Tú ngất xỉu, Tuấn đỡ Tú lên giường, một cơn gió lạnh buốt thổi vào nhà, Tuấn lạnh cả người quay ra cửa thì thấy một con ma nữ đang tiến vào nhà.
Tuấn sợ hãi cầm dao lên quơ quơ nhưng con ma chẳng tỏ vẻ sợ hãi chút nào. Cô ta đưa tiền cho cậu, hai tờ tiền đó của cậu, cậu bây giờ đã hiểu cô ta không thể sài được. Anh chậm rãi đi mua hai bịch bún trả lại cho cô ta.
Anh đến chỗ xe hàng và đặt bịch bún lên rồi bỏ chạy. Con ma nữ định lấy bún thì một thằng ăn mày chạy đến giựt hai bịch bún chạy đi.
+ Hết +