Một sớm Hoa thức dậy và hoảng hốt vì căn phòng trống vắng lạ thường, thầy ký và chiếc va li của anh đã biến đi từ lúc nào. Linh tính của nàng cảm thấy điều không hay đang xảy ra cho mình, thoáng nhìn thấy lá thư để trên bàn, Hoa chạy vội đến cầm lên xem.
“ Hoa yêu thương! Anh xin lỗi vì đã phải ra đi đường đột như thế này! Sau khi suy nghĩ thật kĩ anh thấy em nên nghe lời cha mẹ. Vì thật ra anh cũng chưa muốn lập gia đình vào lúc này khi sự nghiệp chưa ổn định. Hãy trở về và xin gia đình tha thứ. Vĩnh biệt em. Tái bút:” Anh gởi lại ít tiền để em đi xe về Hà Nội”
Hoa rụng rời thần vía, nàng như người mất hồn đi về hồn đi về hướng cửa sổ: “ Nhục nhã ê chề như thế này thì còn mặt mũi đâu trở về gặp lại song thân…Cha mẹ ơi! Con bất hiếu đã không vâng lời khiến cho cha mẹ phải chịu khổ nhục, tội lỗi này không bao giờ rửa sạch. Con không dám mong cha mẹ tha thứ chỉ xin mượn cái chết để mong chuộc phần nào lỗi lầm.” Hoa mở toang cánh cửa sổ tầng 3 và trèo lên bệ cửa định nhảy xuống. Trong giây phút căng thẳng ấy chợt một ý nghĩ thoáng qua tâm trí nàng “ Nếu mình tự vân chết thì mọi người sẽ phát giác đồn đại đến tai gia đình, dòng họ và như thế những người thân lại phải nhận chịu thêm bao điều tiếng…Như thế cha mẹ lại càng thêm đau khổ…”. Mối lo ngại cha mẹ lại phải gánh thêm điều nhục nhã đã cứu sống Hoa nhưng cô gái cũng ưu tư không biết rồi đây mình sẽ phải đi đâu và sống ra sao?
Hoa lang thang trên đất cảng rồi không ngờ bước chân vô tình dẫn cô đến ga tàu hỏa. Cô gái như người vô hồn bước lên tàu phó mặc cho số mệnh đưa đẩy, lúc đấy Hoa chỉ biết là cần phải đi thật xa đến nơi nào không còn ai biết đến mình. Xuống tàu ở Lào Cai, Hoa lại thất thần theo chân những người dân tộc đi theo mạn ngược, cô đi, đi mãi cho đến khi đuối sức vì mệt, vì đói khát ở gần một điểm họp chợ phiên của người dân tộc vùng núi. Tại đây cô đã gặp một thanh niên người Thái trắng, chính là trưởng thôn sau này…
Chàng trai dân tộc ít người sau khi cho cô gái ăn uống xong sinh95 đứng lên đi cho kịp phiên chợ thì nàng vội vàng nắm lấy tay anh.
- Xinh anh đừng bỏ tôi lại một mình… Tôi bây giờ không biết đi đâu giữa rừng sâu núi thẳm như thế này…tôi sợ lắm…Tôi van anh hãy cho tôi theo cùng…
Không biết tiếng Kinh nhưng chàng trai dân tộc Thái cũng lờ mờ đoán hiểu cô gái đang cần gì, anh thấy tội nghiệp cô gái song vẫn còn ngần ngừ: “ Nếu cho cô ấy theo không biết người trong làng có điều ra, tiếng vào gì không đây? Các cô gái trong buôn hẳn sẽ cười chế nhạo mình cho mà xem…Nhưng bỏ cô ta ở lại thì cũng không đành…’. Động lòng trắc ẩn chàng trai bỏ cả phiên chợ đưa Hoa về buôn , trông thấy nhan sắc đẹp đẽ của nàng thiếu nữ Kinh nhiều cô gái trong làng không giấu được vẻ ghen tỵ. Nhưng tính nết dịu dàng, hiền hòa của người đẹp thành thị đã dần dà khiến họ cảm mến, về phần chàng trai cũng không tránh khỏi sự rạo rực của con tim.
Châu Siêng, tên chàng trai buôn Ly mồ côi từ nhỏ nên ngôi nhà sàn lâu nay quạnh quẽ, giờ có thêm người cái bếp lò giữa nhà lúc nào cũng sáng ngọn lửa hồng. Anh vào rừng kiếm lá về kết thành một vách ngăn làm nơi riêng tư cho cô gái người Kinh, ngày ngày khi Châu Siêng đi rẫy rừng thì ở nhà Hoa lo việc bếp núc, chăm lo bầy gia cầm. Đêm đêm Hoa dạy cho Châu Siêng tiếng Kinh và học lại tiếng dân tộc từ anh. Sống bên chàng trai chất phát, mạnh mẽ và bộc trực Hoa thấy lòng dịu đi nỗi đau dĩ vãng, trái tim nàng bắt đầu tìm thấy lại cảm giác ấm áp, êm dịu. Cô gái Hà thành bây giờ mới nhận ra một điều rằng giá trị đích thực của con người là ở bên trong chứ không phải cái vẻ hào nhoáng văn minh bên ngoài.
Rồi tình yêu đã gắn kết hai người thành vợ chồng, họ sống chung thật hạnh phúc và sanh được một cô con gái. Hoa gọi con mình là Châu Ly lấy từ tên của buôn làng đã cưu mang và cho cô cuộc sống ấm êm bên người chồng Thái trắng. Châu Ly càng lớn càng xinh đẹp nhưng tiếc thay ba năm trước, khi cô gái vừa tròn 16 thì mẹ bất ngờ qua đời để lại niềm thương tiếc không nguôi của hai cha con…