Walle cầm chiếc chìa khóa nhỏ, đôi tay run run mở cách cửa bước vào. Căn nhà không như trước nữa, tối tăm, lạnh lẽo. Cô thấy có chút lo lắng. Ánh đèn hiu hắt mờ đục sau góc nhà làm cô để ý. Walle chậm rãi bước vào. Hiện lên trước mắt cô, một người cao kều, gầy còm tới quái dị, đôi mắt hướng nhìn xa xăm, đang như ném mình xuống sàn nhà. Cậu ta chẳng ai khác ngoài Jephys. Đôi mắt ấy đã thâm quầng lại, xám xịt như bao ngày chưa ngủ, càng rõ ràng hơn vẻ tiều tụy của Jephys. Walle bàng hoàng chưa tin vào mắt mình, cúi người xuống lay động cái vai gầy của cậu, lớn tiếng gọi tên cậu. Jephys như bừng tỉnh.
- Wa...lle..?!
- Là tôi đấy! Cho tôi biết cậu làm sao vậy?
Jephys lặng người. Những giọt lệ trào ra, mất kiểm soát. Cậu gào lên:
- Sao cậu lại đến đây?! Tôi đã mất rất nhiều thời gian để tránh khỏi cậu, để rời bỏ cậu mà? Sao cuối cùng lại thế này?
Tiếng nấc. Tiếng nức nở. Jephys thực sự rất nhớ Walle. Nhớ lắm. Nhưng cậu yêu cô ấy, tới mức có thể hi sinh. Cậu muốn Walle hoàn hảo ấy có một người xứng đôi hơn, để cô hạnh phúc. Cậu đã phải đánh đổi quá nhiều để mang tới nó cho cô. Ấy vậy mà...
- Sao cậu lại đến đây..?! Cậu đáng lẽ phải thỏa mãn với cuộc sống tốt đẹp đó chứ? Sao cứ mãi tìm tới tôi thế này?
Cậu khóc lóc, cậu than vãn, cậu đau khổ, mệt mỏi, cậu thiếp đi. Đôi mắt tiều tụy ấy giờ mới được nghỉ ngơi. Walle cúi mặt, đưa người Jephys tựa vào bờ vai nhỏ của cô. Cậu mệt rồi. Walle nhìn khuôn mặt ấy, bất giác thấy có chút dịu dàng. Mái tóc dài của Jephys rủ xuống, che đi đôi mắt buồn.
7 giờ tối. Đã ba tiếng trôi qua. Jephys tỉnh giấc. Walle đã không còn ở đây nữa. Cậu thở dài, vậy là ổn rồi, Walle đã nghe lời cậu mà bỏ đi. Bàn tay chạm vào lồng ngực, nhói quá. Cậu thấy trống trải, và cả hiu quạnh. Căn phòng tối đen, chỉ còn ánh đèn mập từ chiều chưa tắt. Có gì đó làm cậu thấy nhớ. Cô chiều nay đã tới. Làm tan tành ý muốn quên cô đi. Hơi thở nhẹ nhàng hòa quyện cùng mùi hương ngọt ngào ấy luôn làm Jephys ngây ngất. Cậu đứng dậy, với lấy chiếc khăn mùi xoa cũ kĩ. Walle đã tặng cậu. Đã mấy hôm cậu định cất đi, để quên được cô. Nhưng mùi hương ấy luôn khiến cậu dịu đi sự mệt mỏi. Jephys ngồi bệt xuống, thu mình lại. Sự cô đơn bao trùm cả căn phòng.
Lại có tiếng lạch cạch của cửa. Cậu ngẩng đầu, vịn vào bức tường, cố đứng dậy. Đôi chân cậu như tê dại. Cậu ra mở cửa. Đôi mắt ấy mở to. Có chút ngẩn ngơ. Trước cửa là Walle, tay cầm bịch hành, một ít thịt, trứng và chút cơm. Cô đi nhanh vào bếp, cất đồ rồi hỏi:
- Đã tỉnh rồi sao?
Cậu lặng lẽ gật đầu. Bằng chút tinh thần nhỏ nhoi, cậu nói:
- Cậu còn chưa về? Đống đồ này nữa? Là gì đây?
Walle cười cười:
- Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc dễ vậy sao? Còn cậu nữa. Đã mấy ngày chưa ăn rồi?
- Tôi đã ăn mì gói rồi. - Jephys gãi đầu.
- Ăn mì gói giúp cậu mập lên sao? Mau vào đây, tôi sẽ chiên cơm cho cậu.
Jephys bước vào bếp. Ngoài sức tưởng tượng, Walle nấu khá tệ. Cơm chiên có phần hơi khét. Jephys nhìn, cười nhẹ. Walle bực tức. Cô bắt đầu biện minh bằng chất giọng gằn xuống. Jephys cười lớn hơn. Có lẽ, trong bao nhiêu năm kể từ ngày cô và cậu chia xa, đây là ngày cậu thấy vui vẻ nhất, là lần đầu trong những năm đó, cậu cười.
Ăn xong, cô phải về. Jephys chào tạm biệt cô rồi đi vào. Cậu vào phòng, vùi mình xuống chăn. Thứ hạnh phúc ấy, thật êm đềm. Nhưng cậu bất chợt nhớ ra. Nhớ ra việc mình cần làm. Ấy là cho cô hạnh phúc. Cậu không thể ích kỷ được nữa. Cậu thèm khát cái mong muốn được ở bên Walle chính là ích kỷ. Jephys đã làm cô phải chịu nhiều sự soi mói, sự bàn tán khi bên cậu, mà vốn dĩ nó chỉ thuộc về chính cậu mà thôi. Jephys chính là cái tệ hại trong mắt mọi người. Loại người mang vẻ ngoài đáng sợ như Jephys, thành tích học bình thường như Jephys không thể xứng với Walle được. Cậu phải kiên định. Walle đã có được một người tốt, xứng đáng, toàn tâm toàn ý yêu cô. Cậu phải dốc mọi tâm trí để cô được hạnh phúc. Không thể để cô yêu mình một chút nào nữa.
Cậu xuống nơi chủ nhà trọ. Bà ấy đã quen với gương mặt đáng sợ của cậu rồi. Jephys nhẹ giọng, nói với bà:
- Bà à. Nếu sau có người nào mượn khóa vào nhà con, bà đừng đưa cho người đó nhé...
- Sao vậy con? Ngay cả cô bé đó nữa sao?
Cậu cười, gương mặt có chút khổ sở.
- Vâng, ngay cả cô ấy. Cháu chỉ muốn tốt cho cô ấy.
Bà lắc đầu, thở dài.
- Thôi được.
Cậu lên căn nhà trọ của mình, lủi thủi đi vào. Sống mũi cậu đã cay cay. Cậu lấy chiếc cặp sách, đi học. Vì Walle, cậu đã phải đổi lại toàn bộ thời gian biểu, từ tất cả các môn đều có cô, cho đến tất cả đều không còn cô nữa. Đã từ lâu rồi. Cậu đã tập trung được vào bài giảng. Trường đại học này là vì cô mà vào nên rất khó khăn với cậu.