" ĐƠN PHƯƠNG "
Là thứ đưa ta lạc lối bởi nhiều ngã rẽ trong tâm trí hay trong con tim của một ai đó hay ngay cả chính bản thân ta.
" YÊU ĐƠN PHƯƠNG "
Là thứ cho ta cảm nhận được rằng khoảng khắc trái tim ta rung động và đâu điếng bởi người mang lại đơn phương cho ta, người cho ta biết tình yêu là như thế nào.
Theo đuổi một ai đó, làm mọi thứ vì họ, một cái ngoảnh mặt hay một cái quan tâm cũng đủ khiến ta hạnh phúc đến bồn chồn vào đêm tối. Nhưng nó chỉ đẹp khi đơn phương được hồi đáp, đâu phải ai cũng có duyên với nó, yêu càng nhiều thì đau càng nhiều.
Sự ghẻ lạnh, ghét bỏ hay từng lời nói cay nghiệt cứ mỗi lúc lại đâm mạnh vài tim, nó như muốn rỉ máu, dù vết thương đầy kín nhưng vẫn còn rất nhiều người ngu ngốc lấn sâu không thể thoát ra được.
Tôi có thể là một ví dụ như thế.
Xin chào! Tôi là Park Jimin, tôi là sinh viên năm ba của đại học công nghệ Seoul. Tôi đang yêu thầm....à không...phải gọi là đơn phương mới đúng, là yêu thầm một chàng trai ở khoa kiến trúc. Tôi yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cái khoảng khắc vô tình va phải đối phương là được quan tâm rất chu đáo dù người bị thương không phải là tôi.
Từ lúc đó, tôi đã biết là mình đang yêu, mỗi ngày đến trường với lý do là gặp được người thương, nó vui lắm, được trò chuyện, được quan tâm. Nhưng rồi....cái ngày hôm ấy cũng đến, Jimin tôi quyết định tỏ tình với người ấy nhưng nhận lại là điều tôi không mong.
" Lee JongKook...tôi...tôi rất thích cậu...cậu làm người yêu...tôi được chứ "
" Park Jimin cậu thích tôi sao? "
" đồ kinh tởm, tôi không nghĩ rằng cậu lag loại thứ ghê tởm như thế đấy"
" ghê...ghê tởm sao "
" cái loại con trai ẽo lã, từ đây đừng gặp tôi nữa "
" JongKook à..JongKook afaaaaaaa..."
Cậu ta kinh tởm tôi bởi vì tôi thích cậu ta, cậu ta gọi tôi là thứ ẽo lã. Không lẽ tình yêu đồng giới cũng là sai sao, tôi sinh ra với giới tính như thế cũng là sai sao.
Ngày lúc đó tối muốn chết đi cho xong, một thằng mồ côi từ nhỏ thì chẳng còn gì để luyến tiếc. Và cũng ngay phút chót, thần chết lại muốn cho tôi sống và không muốn lấy mạng tôi. Một chàng trai đã ra tay giúp đỡ và cứu tôi khi ấy.
" nếu tôi không tới kịp thì cậu đã chết rồi đấy biết không "
" thì anh cứ để tôi chết đi "
" cậu gặp phải rắc rối gì sao, tại sao lại muốn tự tử "
Jimin kể toàn bộ những gì cậu đã trải qua, người con trai kế bên bật người lớn khi nghe cậu kể. Bộ có đáng gì để cười?
" anh cười cái gì chứ "
Người con trai ấy kể cho cậu nghe về cuộc đời của anh, nói rằng anh chẳng khác gì cậu, cũng là một đứa mòi côi cha mẹ không người thân. Cũng từng yêu đơn phương và rồi cũng bị coi là thứ ba đê không đáng sống, rồi những chuyện phải trải qua trong suốt quãng thời gian khó khăn không một ai giúp. Hóa ra vẫn còn rất nhiều người khổ sở hơn cả cậu.
" cậu biết không, đây cũng là nơi tôi đã có ý định tự tử, nhưng sau đó tôi đã nghĩ thoáng hơn và cố gắng tiếp tục sống "
" anh và tôi thật giống nhau"
" đều là những KẺ BỊ BỎ RƠI "
" thế...cậu có muốn cùng tôi tiếp tục cuộc hành trình là những kẻ bị bỏ rơi "
Anh cười tươi nhìn cậu, Jimin ngơ ngác trước nụ cười đó, một người có hoàn cảnh còn khó khăn hơn cả cậu mà miệng vẫn luôn mĩm cười tươi như vậy, không lẻ cậu lại bỏ cuộc sao. Jimin gật đầu đồng ý nắm lấy tay anh.
" TÔI LÀ JEON JUNGKOOK "
Cái tên rất đẹp, dù nó có phần giống với người con trai cậu từng yêu, nhưng cậu có niềm y vọng là người con trai trước mặt đây sẽ mang lại hạnh phúc cả cuộc đời sau này của cậu.
NHỮNG CON NGƯỜI BỊ BỎ RƠI BỞI TÌNH YÊU, NAY LẠI ĐỨNG LÊN VÀ TIẾP TỤC CUỘC HÀNH TRÌNH CHÔNG GAI CỦA MÌNH. MONG RẰNG HỌ SẼ TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" chúng ta chia tay đi "
Lời nói ấy phát ra từ Jungkook, anh đang buông lời chia tay với cậu, người có cùng hoàn cảnh với anh.
Sau ngày hôm đó, họ đã bắt đầu thân nhau nhiều hơn, luôn bên cảnh sẻ chia nhiều chuyện buồn vui, rồi cũng trở thành một cặp đôi đẹp trong mắt người xung quanh, họ cứ thế yêu nhau đã 2 năm, nhưng ngày hôm nay Jungkook đã hẹn Jimin đến để nói lời chia tay. KẺ BỊ BỎ RƠI NAY LẠI MUỐN BỎ RƠI NGƯỜI KHÁC SAO.
" anh nói gì vậy, đùa như thế chẳng vui chút nào "
" tôi không đùa...Jimin mình chia tay đi "
" tại sao chứ, mới tuần trước chúng ta vẫn còn rất thân thiết cơ mà "
" đó là chuyện của tuần trước rồi, còn bây giờ ..tôi chán em rồi...dừng lại đi "
" tại sao chứ...không phải anh từng bảo là sẽ luôn bên cạnh em mà...tại sao...bây giờ lại..."
" em thật ngu ngốc, cũng do em quá tin tưởng ở tôi thôi...từ bây giờ tôi cũng muốn gặp em nữa, đừng xuất hiện trước mặt tôi '
Anh quay lưng bỏ đi không một nuối tiếc, tại sao lại như vậy, tại sao ai cũng xem cậu là món đồ chơi, cần thì giữ không cần thì vức đi, tại sao chứ...HẢ.
Đưa đôi chân nẵng trĩu từng bước rời đi, trời bắt đầu mưa lớn, ông trời cũng thương sót cho cậu sao...trong cơn mưa chẳng ai có thể thấy được nước mắt cậu rơi, rơi ngày một nhiều, lắm khóe mắt đỏ hoe cay cay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm ấy trôi qua một cách buồn bã, 1 tháng sau, Jimin lúc này đã lấy lại được tinh tháng và vui vẻ chở lại, dù đôi lúc những vật nhỏ trong nhà cũng mang lại nỗi nhớ đến anh. Cậu đã rất khó khăn trong lúc này, nhưng giờ đây bản thân có thể đã vui vẻ hơn rất nhiều.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" cho hỏi đây có phải là nhà của cậu Jimin "
" à phải là tôi, có chuyện gì sao "
" cậu có thư, là đây, của một chàng trai gửi cho cậu "
Jimin khó hiểu nhận lấy bức thư, là ai đã gửi cho cậu thế này, còn kèm theo cả một thùng đồ to tướng.
Mở bức thư ra, đập vào mắt cậu là cái tên Jeon Jungkook đã bị lem đi. Jimin đọc từng dòng chữ nhỏ, hai tay run run, mắt đã đỏ tựa bao giờ.
GỬI PARK JIMIN
Jimin bé nhỏ! Chắc lúc khi em đọc được bức thư này thì anh cũng đã không còn trên đời nữa, anh xin lỗi...anh đã giấu em việc anh bị ung thư thời kì cuối, vì anh không muốn em phải buồn. Ngày hôm đó khi nói lời chia tay, anh đã khóc rất nhiều và tự đánh bản thân vì đã làm em cũng phải khóc. Khi biết tin mình đã mắc phải căn bệnh đáng ghét này, mỗi đêm anh đã luôn khóc và nhớ tới nụ cười của em, vì nụ cười ấy nên anh mới không nói cho em biết, chắc giờ em hận anh lắm đúng không. Hãy tìm cho mình một người có thể thay anh yêu em và không làm em phải buồn.Anh xin lỗi vì không thể mang lại hạnh phúc cho em như những lời anh đã hứa.Anh mãi yêu em bảo bối của anh.
Jeon JungKook
Jimin ngồi khụy xuống sàn, nước mắt không chủ rơi rớt xuống bức thư, phải chăng anh cũng đã khóc khi viết nó, những dòng chữ bị nước làm lem đã chứng minh cho điều đó. Chợt nhớ tới thùng giấy được gửi kèm, cậu nhanh chóng mở ra, bên trong là những món đồ kỉ niệm của hai người, anh vẫn giữ nó cho đến hiện tại. Lần lượt những khoảng thời gian tươi đẹp ấy ùa về gợi lại cho cậu, cậu nhớ anh, nhớ phút giây hạnh phúc ấy.
" Jeon Jungkook em hận anh..."
" tại sao, tại sao lại đối xử với em như thế "
" đồ đáng ghét, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi, anh chẳng yêu thương gì em cả....AAAAAA "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Jeon Jungkook anh lại một lần nữa bỏ rơi em ở thế giới này...và em...em cũng đã bỏ rơi anh ở thế giới đó."
" Jungkook hứa với em...kiếp sau phải tìm em và yêu em lại từ đầu...nếu không em sẽ không tha cho anh "
" em yêu anh "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NHỮNG KẺ BỊ BỎ RƠI GIỜ LẠI TRỞ THÀNH KẺ BỎ RƠI NGƯỜI KHÁC, CẢ HAI KIẾP NÀY KHÔNG THỂ TRỌN VẸN BÊN NHAU THÌ HÃY ĐỂ KIẾP SAU TÌM LẠI VÀ YÊU NHAU NHIỀU HƠN.
Jungkook chọn tàn nhẫn để cậu không đau khổ vì mình. Jimin chọn cái chết để được gặp lại và yêu anh một lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________The End________________