Tôi là cô bé 8 tuổi và tôi khá mê trò chơi trốn tìm ... sao nhỉ nó khá thú vị mà . Hôm đó tôi được mẹ dẫn đii công viên . Như mọi hôm tôi đều muốn mẹ cùng mình chơi trò ú tìm : " Mẹ ... đii mà . Giờ mẹ chốn con tìm nhá " . Vì tôi cứ đòi . Mẹ liền cười và gật đầu ,
Tôi mừng lắm và nhanh nhảu nói :
-" Mẹ trốn đii con sẽ đii tìm . Chốn kĩ vào nha . Trò này con là số 1 đó "
5 10 15 20 ... 100 nào giờ con tìm đó - tôi cười và nói
... Tôi mệt rồi . Giờ đã là 6h . Mẹ .. Mẹ đâuu ?! - Tôi thút thít và nhìn quanh
Tôi ... ôm chú gấu và đii . Những tiếng nấc do khóc nhiều khiến tôi không nói lưu loát được .Miệng liên tục gọi :
- Mẹ .... ơi . Mẹ... đâu rồi ?
10 rồi 15 phút . sau đó là 1 tiếng ... Mẹ tôi đâuu? Hay mẹ giận tôi rồi - Tôi nghĩ thầm
Trời bắt đầu tối . Tâm trạng của tôi cùng màn đêm mà lo sợ hơn .. Và chưa dừng lại ở đó .. chiếc bụi kia đang rung lên .. liệu có phải một quái vật - tim tôi loạn nhịp
Lát sau , một bóng trắng lướt qua với nụ cười ma mị .Đôi mắt đục ngàu . Nụ cưới đến mang tai . Tôi hét to " Aaaa " rồi chạy thật nhanh . Liệu ... nó có đuổi theo tôi ? . Tôi gặp bác Khang - bạn mẹ tôi
Bác hỏi :
- Ơ ? Linh . Sao con lại ở đây muộn rồi
Tôi khóc toáng lên và nói :
- Mẹ cháu . Mẹ cháu ...
MẸ CHÁU LÀM SAO ?! - bác như quát tôi vậy
Rồi tôi kéo tay bác . Vừa đii vừa kể
7h 8h .... Tôi đã thấy mẹ . Nhưng không phải tôii tìm mà là bác Khang và 1 số người khác . Lúc tìm được mẹ . Tôi thấy mẹ đã ngất . Mắt mẹ trắng và thật đáng sợ hơn , trong miệng mẹ đầy đất cát . Họ nói là " ma dấu " . Ma dấu ? Một khái niệm tôi chưa từng nghe tới . Nhưng chắc chắn mẹ tôi đã phải trải qua những thứ kinh khủng tới mức nào
Mẹ tôi đã tỉnh nhưng bà chẳng nhớ gì . Còn tôi , tôi vẫn nhớ nụ cười đó . Và cả nỗi sợ của trò chơi ú tìm với những người bạn không mời ...