Thanh xuân của bạn đã từng yêu thầm hay chờ đợi một ai đó chưa . Đó là một cảm giác rất khó tả, vừa hạnh phúc nhưng cũng rất đau lòng.
Tôi đang dọn dẹp lại góc tủ đựng đồ của mình thì bất ngờ phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ. Hình như nó đã ở đây rất lâu rồi nên bám rất đầy bụi . Tôi tò mò mở nó và nhìn những món đồ bên trong. Nó làm tôi nhớ đến thanh xuân năm ấy của mình. Một kí ức mà tôi khó có thể nào quên được.
* Hồi tưởng :
Vào một buổi sáng bình thường, tôi như thường lệ xách cặp đi trên con đường quen thuộc tới trường . Tôi lúc đó mới có 16 tuổi, độ tuổi đầy mơ mộng. Tôi tới trường với một tâm trạng rất vui tươi, vì tôi mới bắt đầu biết cảm giác thích là gì. Không phải như các bạn nghĩ đâu, tôi chỉ là đang thích thầm người ta thôi .
Ngày hôm trước, tôi đang đi mua đồ cho mẹ thì tình cờ gặp anh ấy. Lúc đó, anh ấy đang chơi bóng rổ cùng với những người khác. Tôi là bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy của anh , hình bóng của anh ấy đã in sâu vào trong tâm trí tôi . Chính vì vậy, mà ngày nào đi học tôi cũng rất phấn khởi. Trước khi vào lớp tôi thường lượn một vòng sân thể dục vì chắc chắn mỗi sáng anh ấy sẽ ở đó, sau đó men theo con đường đi tới căn tin lấy một xuất ăn sáng gồm bánh bao nhân thịt cùng với sữa đậu nành. Tôi nhanh chóng chạy lên lớp học của anh ấy và lén để nó vào trong ngăn bàn . Tại sao , tôi lại biết điều này ư , đơn giản chỉ là một mình tìm hiểu, lặng im theo dõi là sẽ biết được. Và cứ thế, thanh xuân của tôi đã sang một trang mới " thích thầm " .
Hôm nay, vẫn như thường lệ tôi mang theo một phần ăn sáng tới trường nhưng hôm nay thì lại muộn hơn so với mọi khi . Tôi với tâm trạng phấn khởi đi vào trường cùng với phần đồ ăn trên tay . Mới bước vào cổng chưa được bao lâu tôi đã nghe tiếng mọi người nói đến chuyện yêu đương của ai đó . Nhưng tôi cũng muốn để ý mấy việc nhỏ này, càng vào bên trong mọi người càng bàn tán nhiều hơn. Lúc này, tôi mới nhận ra có điều gì đó không đúng, người bọn họ nói đến là anh ấy và một người khác. Tôi vẫn không tin lắm nên kéo một đứa bạn lại hỏi về việc này . Khi nghe xong, tôi tức tốc chạy ra sân sau trường để tìm anh ấy. Đến nơi, tôi chưa kịp lại gần thì đã thấy bóng dáng của một người khác bên cạnh . Tôi chỉ đành lặng lẽ nép sau bức tường nhìn họ . Tôi biết anh ấy nhận lầm người, vì người lúc nào cũng đưa bữa sáng đến cho anh là tôi . Nhưng tôi đâu dám chạy ra giải thích, vì đến tôi là ai anh ấy còn không biết . Tôi rất muốn chạy lại để nói với anh ấy người đó chính là tôi nhưng tôi không làm được mà chỉ lẳng lặng rời đi . Về đến nhà, tâm trạng tôi càng tồi tệ khi thấy hộp quà mình làm tặng anh ấy bây giờ chỉ có thể mãi để ở góc tủ đó. Ngày tháng trôi đi , tôi vẫn mãi không quên được những thói quen đi sau anh ấy , nhìn anh ấy cười. Tôi không còn có thể hằng ngày đưa đồ ăn sáng cho anh ấy được nữa vì bây giờ đã có người thay tôi làm điều đó. Hiện tại điều tôi muốn chỉ là nhanh quên được anh ấy để chú tâm vào việc học . Nhưng vẫn có chút gì đó không can tâm vì những gì mình làm lại bị người khác cướp mất . Dù nghĩ vậy, rồi sao, tôi cũng không thể làm gì khác.
Một thời gian sau , tâm trạng tôi đã ổn định hơn và cũng thuận lợi lên lớp 11 . Khi tôi đã dần quên được anh ấy thì anh ấy lại cho tôi thêm một hi vọng khác. Anh ấy đã chia tay với cô gái kia, tôi cũng không biết vì lý do gì nhưng lúc đó tôi cảm thấy rất vui nhưng cũng rất sợ, sợ anh ấy chưa thể quên đi cô gái kia , sợ anh ấy không chấp nhận tôi . Từ đó, tôi một lần nữa dõi theo anh ấy, một lần nữa chờ đợi anh ấy. Tôi cảm thấy lúc đó mình rất ngu ngốc nhưng vẫn không tự chủ được bản thân thích anh ấy. Cho đến một ngày, anh ấy đăng trên dòng bạn bè nói rằng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc đó, tôi thấy rất vui vì có thể đây là cơ hội của mình. Tôi lấy ra chiếc hộp nhỏ đã đến ở góc tủ rất lâu rồi, bây giờ tôi đã có thể sử dụng được nó. Nhưng sao cuộc đời lại không được như mong muốn, tôi tình cờ gặp anh ấy trên đường nhưng không phải một mình mà là cùng với cô gái đó. Đến tận bây giờ tôi mới hiểu , anh ấy là muốn bắt đầu một cuộc sống mới với cô ấy chứ không phải ai khác. Dù là trước đó hay bây giờ, tôi vẫn luôn tự lừa dối mình, yêu thầm để rồi chờ đợi trong vô vọng. Tôi trách mình sao lúc đó lại không dũng cảm nói ra thì chắc có lẽ người đứng bên cạnh anh ấy bây giờ có thể là tôi mà không phải cô ấy. Thanh xuân của tôi trôi qua chỉ để chờ đợi mình anh ấy trong vô vọng.
Phải chi em thêm can đảm
Thay vì mang yêu thương chôn giấu
Thanh xuân dường như đã qua từ rất lâu
Phải chi em không cần lo lắng
Yêu anh vô tư như nắng
Giá như một lần
Được sống cho riêng mình
Đôi khi trong tình yêu bạn cũng cần phải can đảm để đối mặt. Đừng chỉ im lặng chờ đợi rồi một mình đau lòng...
_ Hết _
Các bạn hãy để thanh xuân của mình trôi qua thật đẹp nhé . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 👍👍👍