_ Đây là...
Tỉnh dậy trên một chiếc giường làm bằng cỏ khô, cô gái từ từ ngồi dậy bởi cơ thể vẫn còn dư âm của sự đau đớn trước kia. Gương mặt nhỏ nhắn đầy khó tin vì bản thân vẫn còn sống. Thính giác và thị lực của cô trở nên nhạy cảm và tốt hơn lúc trước rất nhiều lần.
Nếu như có một chiếc gương ở đây, cô gái nhỏ hẳn sẽ nhận ra bản thân mình đã thay đổi như thế nào từ chủng tộc cho đến ngoại hình của mình.
Bất chợt, âm thanh bước chân không biết từ đâu đã bắt đầu vang lên hướng về phía cửa phòng. Đôi mắt xám cùng đồng tử dựng thẳng nhìn chằm chằm về phía cánh cửa kia.
Bất luận người đến là ai, cô nhất định phải cảm ơn vì chính họ là người đã cứu sống cô khỏi cơn nguy khốn vừa rồi.
--------
_ Tộc trưởng, Neyu-sama có vẻ đã tỉnh. Tôi nghe được động tĩnh phát ra từ trong phòng của ngài ấy.
Một người sói cao lớn, cơ thể vạm vỡ và bộ lông đen nhánh khiến anh ta trở nên vô cùng nổi bật khi đứng chung với những bạn bè cùng trang lứa.
Tộc Hắc Lang, một trong những tộc Người sói vô cùng hiếm gặp trên Lục địa Furrian rộng lớn này. Anh ta là trẻ mồ côi được tộc trưởng mang về khi đang săn bắn cùng mọi người trong tộc.
Với tư cách là hậu cận của công chúa, anh ta thật đáng trách vì đã để người rơi vào hiểm cảnh như vậy. Mặc dù Tộc trưởng không trách phạt nhưng trong lòng anh ta vẫn cảm thấy vô cùng ray rứt. Thật may mắn là công chúa vẫn hoàn hảo, nếu không anh ta chắc hẳn sẽ ân hận cả đời.
_ Chúng ta nhanh đi thôi, Kuu. Đừng quá tự trách bản thân. Cậu đã làm hết sức để cứu con gái ta rồi.
Tộc trưởng Tộc người sói Bạch lang vỗ vai cậu thanh niên mà không khỏi thở dài. Đứa nhóc này rất tốt, tinh thần trách nhiệm lại quá cao, xem ra một thời gian nữa nó mới có thể ổn định được tâm trạng của mình.