[Đam mỹ] *Khải Thiên* Con chỉ muốn Papa thôi 💜
Tác giả: Pullie
__________
Một cậu thanh niên tầm 18 tuổi gương mặt tuấn tú làm ai nhìn vào cũng phải mê khoác lên mình đồ đồng phục của trường và mang balo từ từ đi xuống phòng ăn
" papa hôm nay mình ăn gì vậy ..." anh choàng tay từ phía sau ôm người phía trước đang làm đồ ăn
" ể ...Tuấn Khải nay con thức sớm vậy ... mau ! đồ ăn sắp xong rồi con ra bàn ngồi đi " cậu đang làm bữa sáng cho anh , Thiên Tỉ là papa của Tuấn Khải trên phương diện pháp lý . Anh thì vẫn còn mơ mơ màng màng nói
" haiza nay con phải trực nhật nên phải đi sớm ..." anh vừa nói vừa gụt mặt vào vai cậu hít lấy hương thơm tuy anh vừa 18 tuổi nhưng chiều cao lại vượt trội cao hơn cả cậu " papa vừa mới đổi nước hoa à "
" ừm..." cậu cười dịu dàng rồi ừm một lúc thì cũng xong hai người ra bàn vừa ăn vừa nói chuyện
" òm ...Tuấn Khải này tối nay papa có việc con học về cứ ăn cơm trước đi không cần đợi papa đâu " cậu ăn xong rồi vừa nhìn anh ăn và nói , vì cậu phải đi gặp đối tác bàn công việc rất quan trọng cần đãi ăn mời rượu với lại cậu cũng không sợ , nhà đã có mấy người giúp việc sẽ làm cơm giúp anh
" ò ...." anh cũng vừa ăn xong , nghe cậu nói cảm thấy tối nay hơi cô đơn rồi nên bĩu môi " thế papa nhớ về sớm nhá "
" ừm papa hứa " ........
Ăn xong thì cậu đưa anh đi học tới nơi thì anh chòm qua người thơm lên má cậu một cái rồi chúc một một ngày đi làm thuận lợi , rồi chỉ lên má mình ý bảo cậu hôn lại mình , cậu cũng hôn lại vì đây là điều bình thường lúc nào anh cũng vậy đợi anh vào trường xong thì cậu cũng đến công ty như thường ngày , đến trưa anh thì đến căn tin trường ăn với mấy bạn cùng lớp xong thì về lớp chuẩn bị cho môn học buổi chiều
Một người vừa là học bá vừa đẹp trai như anh thì điều có các bạn nữ ái mộ thì đương nhiên , vừa vào chỗ ngồi thì có rất nhiều bánh , socola , hoa ....bla..bla...có cả thư tình nữa nhưng những thứ đó anh đều chia cho mấy đứa bàn trên bàn dưới ăn hết thơ thì để vào balo nào về thì vứt , lúc đầu anh đã từ chối rồi mà họ không buông tha anh nên bắt buộc anh phải làm vậy . Cậu thì đang họp đến cả ăn trưa cũng không có thời gian vì làm chủ của một công ty lớn mà mọi chuyện đều phải làm vì tối nay rất quan trọng
Thoáng chốc cũng đến tối cậu điện thoại bảo người đến đón anh về , còn mình tắm thay đồ ở phòng riêng giành cho chủ tịch của công ty xong thì cũng xuất phát đến nhà hàng đã đặc trước đi cùng trợ lý Hoành
" Trương tổng mời ông ngồi " cậu đến không lâu thì ông Trương cũng đến , cậu vui vẻ nhìn ông kính trọng mời ông ngồi đối diện
" Được rồi , được rồi Dịch tổng cứ để tôi tự nhiên " ông cười cười cũng đưa tay mời cậu lại , hai bên nói chuyện rất ưng ý , bản hợp đồng cũng không có gì để bàn cãi cuối cùng thì cũng kí được hợp đồng này
__________
" Trương tổng ông xem như thế này đều có lợi cho cả hai có đúng không " nói xong cậu liền mời rượu ông tuy mệt nhưng cậu vẫn phải tươi cười nói chuyện
" ha ha đúng đúng " ông cười rồi cũng uống cạn ly rượu . một lúc thì hai người cũng thấm thấm rượu nói thêm một chút thì bắt tay nhau cậu tiễn ông ra về , cậu thì cũng về luôn đương nhiên là không thể tự về được nên bảo trợ lý Hoành chở về vì nồng độ cồn của cậu đã vượt mức quy định cho phép.
Trên đường về trợ lý Hoành có nói chuyện với cậu nhưng cậu nào có nghe , cậu mệt quá nên đã ngủ luôn trên xe , đến nơi Vương Tuấn Khải đang xem phim ở phòng khách thì nghe tiếng xe của cậu về nên chạy ra đón cậu , ra thì thấy papa yêu quý của mình được trợ lý Hoành dìu vào nên chạy thẳng ra nhẹ nhàng xốc cậu lên ôm ngang
" chú về đi papa để con được chăm sóc được rồi " nói xong anh ôm cậu vào nhà luôn
" nay cháu khoẻ đến vậy cơ à , bế được cả papa rồi " nói xong thì Tuấn Khải cũng vào nhà đóng cửa lại rồi trợ lý nói tiếp
" ít nhất cũng phải cảm ơn chú một tiếng chứ thằng bé này " còn tưởng là tới nhà cậu rồi có thể được mời uống một cốc nước cơ chứ ai đâu có dè
Anh ôm cậu lên phòng rồi đặt cậu lên giường cởi giày của cậu xuống nới cà vạt cho cậu dễ thở , chạy đi làm ly nước chanh cho cậu uống tĩnh rượu rồi vào lấy khăn lao người cho cậu , lúc này cậu cũng mơ màng uống nước chanh uống được không lâu cậu lại muốn nôn anh liền đỡ cậu dậy đưa cậu vào phòng tắm luôn . haiza đêm nay Tuấn Khải hơi mệt rồi đây , may cho anh ngày mai là chủ nhật nên không phải đi học và thức sớm nữa
" papa uống nhiều lắm hả? " nhíu mày , vừa lao người cho cậu vừa hỏi
" không nhiều , không nhiều chỉ là có hơi mệt " cười ngốc nói tửu lượng của cậu còn hơn vậy nhiều vì hôm nay làm từ sáng đến tối có hơi mệt mà thôi
" ừm " anh định cởi quần của cậu ra lao hết người cho cậu , mà cậu cảm thấy sai sai nên không cho anh cởi vì mệt quá nên cậu để thí cho anh làm gì làm luôn cả người của cậu đều dựa hết vào người anh " papa như thế rồi mà còn không để cho con chăm sóc cho à " cười cười nói
Cậu được anh lo từ a đến z thì còn gì để lo nữa , mặc đồ cho cậu xong anh bế cậu quay lại giường đắp chăn lại rồi chính mình cũng vì quá mệt nên cũng ôm cậu ngủ luôn
___________
"ưm ....." cậu dụi dụi mắt vừa mở mắt ra thì đã thấy anh nhìn mình làm cậu có hơi giật mình
" trời ạ Tuấn Khải con nhìn papa như thế làm gì " lười biếng nói
"papa trong lúc ngủ nhìn thật là đáng yêu a " cười nhìn cậu đang trong lòng mình mà cảm thấy hạnh phúc
"hừ con được cái dẻo miệng thôi "
" lời con nói là thật đấy "
" ừm ừm " rồi hai người lại ngủ tiếp
Năm anh 10 tuổi ba mẹ đều mất trong một vụ hoả hoạng anh rất may mắn là còn sống sót và được cứu ra ngoài , gia đình nội ngoại cũng không còn một ai họ hàng lại càng không nên anh đành phải bị đưa vào cô nhi viện . Cậu lúc đấy cũng vừa 18 tuổi thôi mà đã là chủ tịch của một công ty gia thế rất lớn , năm nào anh cũng quyên góp tiền cho cô nhi viện mà không bao giờ xuất hiện vì có trợ lý sắp xếp nhưng vào hôm đó không biết trời xuôi đất khiến cậu lại tự thân mình làm và đến các cô nhi viện nào ngờ gặp anh một cậu bé gương mặt sắt sảo , sáng láng không ai khác là anh Tuấn Khải liền có cảm tình nhận về nuôi và làm người bảo hộ với phương diện là papa đến nay anh đã 18 tuổi , cậu rất yêu thương người con này anh vừa ngoan vừa nghe lời như thế
Nói vậy nhưng từ năm anh 15 tuổi là anh đã không coi cậu là papa của mình rồi , cậu coi anh như con ruột của mình hết sức thương yêu chiều chuộng anh , hai người không ngủ riêng họ luôn ngủ chung với nhau thân thiết như vậy mà cậu không biết là anh đã lớn cơ thể sớm phát triển sinh lý dồi dào, ham muốn đối với cậu đó là điều mà anh không thể nói được
___________
Hôm nay như thường ngày anh đi học cậu đi làm , anh đang ăn trưa tại bàn ăn trong căn tin thì có một đám thanh niên đi tới kiếm chuyện
"mày là Vương Tuấn Khải à " tên cầm đầu gác chân lên ghế nói
"Đúng đấy , rồi thì sao " anh ung dung ngồi ăn không đếm xỉa đến bọn họ , mọi người ở xung quanh đều chạy loạn hết lên họ cũng không dám báo cho giáo viên vì sợ bị báo thù
" mày " chỉ tay vào mặt anh rồi hất luôn phần cơm của anh
" tao không muốn làm lớn chuyện " anh đứng dậy cầm tay hắn ta đè lên bàn giận dữ nói
" tụi mày còn đứng đó làm gì mau đánh nó cho tao"
Một đám xông lên đánh anh nhưng bọn họ đâu phải đối thủ của anh trong chốc lát đều bị anh đánh gục , buồn thay là tên cầm đầu đánh lén phía sau làm anh bất tỉnh , bắt anh ra khỏi trường để anh ở một căn phòng , khi anh tỉnh dậy là đã tối rồi tên đó tạt nước lên người anh tay chân bị trói lại bắt anh quỳ dưới đất
"mày may mắn lắm mới được em gái tao để ý mà mày không biết hưởng dám bắt nạt nó , thư nó gửi mày không đọc quà nó tặng mày cũng chẳng thèm ăn " hắn ta đạp anh một cái ngã ra đất
"em mày tự mua tự tặng tao không thích thì không nhận , mẹ mày có ngon thì thả tao ra , tay đôi" anh khinh bỉ nhìn hắn
" hứ tao đâu có ngu , tụi mày mau đỡ nó dậy "
Tụi nó nắm đầu anh giật ngược ra sau rồi đổ thuốc vào miệng anh , tình thế hiện tại anh không thể chống cự , bọn họ ra ngoài đợi một xíu cả người anh đều nóng rang lên rất khó chịu thì có một cô gái vào liền cởi trói cho anh , anh thừa cơ tóm lấy cổ ả và đương nhiên người này chính là em gái của tên kia cô ấy không có ý xấu liền bảo anh ra trốn đi, cô ấy cũng rất thích anh nhưng không phải muốn có anh bằng cách này nên đành phản bội anh hai trước khi vào cô đã bảo mấy người gác ở ngoài về đi ở đây có cô lo rồi
" cảm ơn cô .....coi như tôi nợ cô " nói rồi anh thả cô ra chạy ra khỏi chỗ này bỏ cô ấy ở lại làm cô thấy khinh bỉ đến cả trong người anh đang có xuân dược loại mạnh mà còn không động vào cô
Cậu ở nhà rất lo lắng vì lúc cậu đến đón đợi mãi không thấy anh thì chạy đi kiếm , huy động rất nhiều người kiếm nhưng không thấy hiện tại vẫn đang tìm kiếm . Trong người anh rất không khoẻ , rất nóng , bên dưới thì cương cứng hối bác tài xế chạy lẹ anh chỉ muốn về với cậu thôi , vừa về đến nhà đã thấy cậu đang đi qua lại sốt ruột đợi anh
" Tuấn Khải con về rồi, con bị làm sao vậy sao cả người lại nóng quá vậy có biết là papa lo ....." thấy anh về cậu liền chạy lại đỡ anh vừa mừng vừa nói mà chưa nói hết câu liền bị anh ôm chặt và hôn ngậm lấy môi làm cậu ngay người chưa hoàng hồn đã bị anh bế lên phòng rồi
" này con làm gì vậy bị làm sao đấy thả ta xuống "
" con chỉ muốn papa thôi , cho con nhá " đến giường anh vứt cậu xuống giường
Cởi áo mình ra đè cậu xuống hôn tới tấp , áo của cậu cũng bị anh xé tan nát thành từng mảnh cậu có chống cự nhưng không thể anh quá khoẻ , lúc này cậu mới nhận thức được là anh đã lớn thật rồi nhưng nhận ra có quá muộn nước mắt cậu rơi xuống nhưng anh thì không thể dừng hành động của mình lại được , thuốc quá mạnh thêm ham muốn đối với cậu quá lớn , anh hôn khắp người cậu đi đến đâu cũng có dấu tích của anh để lại anh hôn lên mắt cậu bên dưới cũng đã động tay liên tục sờ soạng người cậu , cậu lúc này cậu không chống cự nữa cứ theo nhịp của anh mà đong đưa , tiếng hoang ai vang khắp phòng ai nghe cũng phải đỏ mặt
Một trận mây mưa vừa xong hai người đều mệt rã cậu thì ngất đi còn anh đến tận 3 giờ sáng mới ngủ trước khi ngủ anh ôm cậu vào nhà vệ sinh tắm sạch sẽ cho cả hai trở lại phòng hai người ôm nhau ngủ đến sáng
__________
9 giờ sáng cậu vẫn chưa thức , anh thức rồi lại thấy có lỗi vô cùng nhìn người con trai mà bấy lâu nay anh luôn ao ước được động vào nay đã có thể thì cảm thấy rất vui rất hạnh phúc tuy có chút áy náy nhưng nhìn lại chiến tích của mình gây ra trên người cậu trong lòng lại rạo rực , anh nghịch tóc cậu ngửi ngửi rồi hôn lên má môi mũi làm loạn trên mặt cậu làm cậu tỉnh giấc
" a ...đau quá ...." cậu vừa mơ màng tỉnh định xoay mình thì cơn đau ở hong truyền đến làm tỉnh hẳn
" papa đâu lắm à ....đừng động sẽ đau nữa đấy"
" con.... đêm qua con dám...a " cậu nhớ lại mà thấy rùng mình liền liếc cậu một cái , hai người còn không mặc quần áo làm cậu đỏ hết cả mặt " con đừng có cạ vào người ta nữa " nhìn anh nghiêm nghị nói
" hì hì con xin lỗi mà chuyện này không thể trách con được , con bị người khác bỏ xuân dược không kiềm chế được nên mới làm vậy , con không khống chế được bản thân " anh làm bộ mặt biết nhận lỗi cún con sắp khóc của mình cậu không thể trách được anh vì cậu đã chiều hư anh rồi
" thôi thôi được rồi ta không trách con nữa ...nhưng chuyện này là sao "
Anh kể hết mọi chuyện cho cậu từ đầu đến cuối cậu hận vì không thể xé xác bọn chúng ra , cậu còn không đối xử với Tuấn Khải như vậy mà bọn chúng dám
" nhưng ta như thế này thì làm sao đi làm được đây"
" không cần đi làm nữa để con ở nhà chăm sóc cho papa " cười ngốc nhìn cậu
" haizza ....đành vậy thôi " rồi hai người trao nhau nụ hôn buổi sáng lưỡi đá lưỡi quấn lấy nhau
Lần đầu tiên của cậu đã bị anh lấy mất rồi tuy cậu sống lâu như vậy rồi mà vẫn chưa mất là vì cậu chỉ biết sự nghiệp và anh không để ý những thứ khác , mấy ngày này đều do anh chăm sóc cậu không thể đi lại được chỉ nằm một chổ hễ động đậy lại đau anh thì xin nghỉ học mấy ngày
Cậu đỡ lại rồi thì đâu vào đấy tình cảm của hai người không phải là cha con như trước kia nữa tuy xưng hô vẫn vậy ngày ngày đều rót mật ân ân ái ái bên nhau hành động ở đâu cũng thân mật và ám muội , người khác nhìn vào thì thấy hơi kì hai người con trai với nhau mà cứ dính với nhau như sam vậy huống hồ gì còn là cha con mà người ta cứ nói anh với cậu không bận tâm , anh tốt nghiệp xong thì nghỉ vào công ty của cậu làm luôn sau này đều trông cậy vào anh hết , họ sống hạnh phúc với nhau đến hết đời
Còn đám gây chuyện kia á khỏi nói cũng biết sống không yên ổn rồi , gia đình của chúng thì cũng giàu có ngay sau khi cậu hồi phục lại thì chặn hết các mối làm ăn của ba mẹ chúng , thu mua lại công ty của họ làm công ty con còn nhà của cô gái đã cứu Tuấn Khải thì anh có ơn nên trả cho gia đình của họ được con đường sống .
Hết.