•Xin chào, tôi là Phương Thảo năm nay tôi cũng 25 tuổi chúng tôi đã hẹn họp lớp vào cuối tuần. Tôi là đứa luôn đến sớm nhất bọn, ngồi chờ chúng nó mà tôi uống hết 2 ly nước.
•Khi thấy chúng nó tôi cũng vô cùng kinh ngạc vì đứa nào cũng thay đổi rất nhiều, nhất là Anh Thư, lúc còn học cấp 3 nó là đứa hung dữ nhất lớp còn ăn mặc như con trai tóc lúc nào cũng cắt ngắn hơn nữa lại không chơi với bất cứ đứa con gái nào nó toàn đi chơi với đám con trai chơi đá banh, bóng rổ, bóng chuyền nếu mà không thân với nó thì ai cũng nghĩ nó là con trai mà bây giờ nhìn không khác gì 1 con người mới ăn diện điệu đà trang điểm nhẹ nhàng giờ đang làm thiết kế cho 1 công ty nhỏ.
•Còn Mộng Trúc ngày trước là một mọt sách trong lớp không ai chơi cùng luôn phải chịu sự bắt nạt của người khác mà nó chưa 1 lần phản khán điểm thi lúc nào cũng cao bảng điểm toàn là 10 nhìn ganh tị thật nhà nó giàu mà còn học giỏi bây giờ nó đang kế thừa công ty của nhà nó.
•Văn Kiệt là con nhà người ta thời đi học đấy nha nó học giỏi nhà giàu lại còn đẹp trai tất cả các môn đều giỏi nhất là đánh nhau nó luôn đánh nhau nói tục vậy mà vẫn giữ danh con nhà người ta nó đang làm cho 1 công ty game.
•Còn tôi ngày ấy là 1 đứa bình thường chả có gì nổi bật gia đình bình thường kết quả học tập bình thường vậy mà chả hiểu sao lại quen được tụi nó cơ chứ. Ngay bây giờ đây 4 đứa đều thay đổi quá nhiều.
Anh Thư : " Tụi mày còn nhớ cái lúc mà 4 đứa trốn học năm cấp 3 không "
Mộng Trúc : " Nhớ chứ năm đó tao bị đánh mà "
Văn Kiệt : " Hồi đấy vui thật mày ạ "
• Hồi ức
Phương Thảo : " Này này chạy qua đây mau lên bên này có xoài này ngon lắm "
Mộng Trúc : " Tao đang học mà tí có kiểm tra có về kịp không "
Văn Kiệt : " Lo gì về kịp mà tao cũng lo chứ "
Anh Thư : " Suỵt "
• Thư nó trèo lên cây hái mấy trái to to vừa xanh vừa chín. Nó hái xong vừa tầm chủ nhà chạy ra cả đám hùa nhau mà chạy còn Trúc thì bị ông chủ nhà bắt được đánh vào tay cô mấy cái rồi bảo sau này không được thế nữa.
Anh Thư : " Xin lỗi nha tại tao "
Mộng Trúc : " Không sao tao chịu được "
• Cả đám cười phá lên rồi muộn giờ vào học. Đó là lần đầu tiên mà chúng tôi đi trễ từ lúc học mẫu giáo tới lúc đó.
• Hồi ức kết thúc
Phương Thảo : " Còn nữa cái năm cuối cấp đấy con Thư còn được con gái nhà người ta tỏ tình nữa cơ mà lúc đó từ chối chắc nhiều người sốc lắm nhưng đồng ý thì không được nó còn lôi thằng Kiệt ra làm bia đỡ đạn "
Văn Kiệt : " Tao không ngờ nó gan vậy luôn sau đó tin đồn 2 đứa bede đến tai mẹ tao thế là cấm chơi với tụi bây luôn "
Mộng Trúc : " Mà lên đại học vẫn chưa thoát khỏi tụi bây chung khối thì đã đành lại còn chung kí túc xá mỗi thằng Kiệt là kí túc xá nam còn 3 tụi tao chung phòng luôn ấy "
Phương Thảo : " Trời ơi ta nói lúc đó tụi nó ca hát nhảy dữ dằn lắm còn bị mấy cô mấy chủ bảo vệ nhắc nhở những 3 lần cơ "
• Chúng tôi vừa uống vừa kể cười nói vui vẻ nguyên 1 ngày sau đó mỗi đứa phải về lại nhà còn công việc đang chờ
• Tạm biệt nhau xong tôi rời khỏi quán. Đi trên con đường trưa nắng gắt xe cộ vẫn còn đông như chợ tết. Tôi nhớ lại lúc tôi mới học xog đại học.
•Đôi bàn tay trắng bước ra đời bị người khác khinh bỉ sỉ nhục nhưng vẫn phải tiến về phía trước vẫn phải thực hiện ước mơ. Suốt 3 năm tôi đã vào được 1 công ty nhỏ được làm giám đốc ở công ty mọi người đối sử với nhau như người 1 nhà. Gia đình tôi thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc tôi có tiền và phải đưa cho họ tôi cũng không nói gì làm được bao nhiêu đưa cho họ hết đến lúc công ty của tôi gặp sự cố tôi không đòi lại tiền từ gia đình mà tôi mượn họ nói
: Mày làm được cái tích sự gì mà bây giờ đòi tiền m nghĩ xem ba cái đồng bạc lẻ mày đưa đủ cho em mày cho chị mày cho anh mày 1 căn nhà không hả
•Tôi nghe xong liền ứa nước mắt mẹ tôi lúc nào thiên vị 3 người họ còn tôi cứ như 1 đứa thừa thãi trong nhà nghĩ mà tủi thân.
• May mà năm ấy chúng tôi gặp nhau an ủi lẫn nhau chơi với nhau tạo điều kì diệu còn có bày trò chơi nữa may mà năm đó tôi kết bạn được với chúng nó chứ lúc tôi buồn tôi tủi thân thì lại một mình. Ngược lại nếu chúng nó gặp khó khăn tôi cũng sẽ sẵn sàng mà giúp đỡ. Nói chung cảm ơn năm cấp 3 đã cho tôi những người tri kỉ đã cho tôi những sự buồn vui trong giây phút cảm ơn cuộc đời vì cho tôi thấy tôi còn xứng đáng với sự vui vẻ hạnh phúc . Cảm Ơn