Đau khổ, bi thương...luôn là những thứ khiến con người ta gục ngã, chẳng qua...thứ khiến con người thảm hại nhất...lại chính là sự cô đơn...
Có đôi khi...tôi tự hỏi bản thân mình rằng...cuối cùng, sống như vậy có thực hạnh phúc chăng? Đương nhiên chẳng ai trả lời cho câu hỏi đó của tôi, cũng chẳng bao giờ tìm được đáp án...
.
.
.
Tôi có một gia đình hoà thuận hạnh phúc, có một nơi ở ấm áp yên bình...điều này hạnh phúc biết bao, nhưng...tôi lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Người thân tôi không hiểu tôi, 1 tá lũ bạn lại chẳng có ai có thể lấy ra người thực sự coi tôi là bạn. Cuộc đời...chính là như vậy. Ông trời có thể cho bạn hạt giống nhưng sẽ không cho bạn quả ngọt. Nếu bạn không chịu gieo trồng và chăm sóc thì chúng mãi mãi chỉ là những hạt giống vô tri mà thôi.
Tôi đã biết được điều đó, cũng hiểu điều đó. Tôi biết tôi không chủ động nói ra suy nghĩ của mình thì chẳng có ai chạy đến dỗ dàng tôi, cũng biết suốt ngày vô tri vô giác ngồi yên một chỗ thì chẳng lấy đâu ra được người hiểu tôi...Tôi thực sự biết tất cả, chỉ là...tôi không đủ dũng khí để nói ra. Sống trong cái vỏ bọc u tối bao lâu nay khiến tôi dần trở nên sợ ánh sáng. Quả thực chính loại không lên được mặt bàn trong lời đồn.
Cuộc sống hiện tại của tôi hiện giờ...quả thật rất nhiều mệt mỏi, chỉ là...tôi trong hiên tại và tương lai sẽ luôn thay đổi. Dù tốt hay xấu đều k biết trước được nhưng tôi sẽ luôn cố gắng. Không hối hận cũng không bi ai, mục đích của tôi chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Đừng mắc sai lầm như tôi...đó là bài học mà tôi dành cho bạn. Chúc một ngày tốt lành.
Thân ái~