Câu cuối cùng nàng dằn vặt cố gắng thốt ra :
- Ta yêu chàng , tướng công.
Hai chữ "tướng công" đã rất lâu hắn không được nghe . Từ khi lên ngôi hoàng đế , người phụ nữ khi xưa hắn nâng niu yêu chiều đáng lẽ phải là người đi cùng hắn đoạn đường đầy sự phỉ báng và chông gai tột cùng nhưng hắn đã "bỏ lỡ" những giây phút đáng trân trọng ấy.
Khi nàng ra đi , trên tay còn giữ chặt chiếc vòng hoa ngày thắm thiết bên nhau của hai người , đau đớn mà nhắm mắt.
Hậu cung 3000 giai nhân , hắn vội từ bỏ nàng để thưởng thức sắc đẹp mĩ miều và quên rằng trong góc tối của một căn phòng nàng đang khóc than với số phận , trái tim mỏng manh ấy siết chặt từng nhịp đập nghe mà sót xa.
Khoảnh khắc hắn nhìn nàng trút hơi thở cuối cùng, hắn đã nhận ra "thiên hạ không còn mẫu nghi , và ta... đã đánh mất nàng" . Nàng nằm thoi thóp khiến hàng triệu trái tim người dân bách tính phải đau nhói , họ đặt tay lên tim mình và nhớ - nhớ rằng....nàng "mãi mãi" ở đây . Vườn hoa bỉ ngạn cũng đã nở rộ một màu đỏ rực tiễn nàng qua cầu . Ra đi với cơ thể yếu ớt và nỗi tuyệt vọng ở tuổi 30 .
Nàng đã được tự do .
- Sứ thần của ta ....😊❤️