Tôi là Nari năm nay tôi vừa tròn 14 tuổi.sống trong căn nhà ai cũng tưởng như hạnh phúc, trong nhà tôi là con 1 được bố mẹ chiều chuộng nhất tưởng chừng hạnh phúc đó là mãi mãi...
Đến 1 hôm biết tin mẹ tôi mang bầu em trai tôi, cả nhà ai cũng vui mừng nhưng tôi thì không.
Cũng đến ngày mẹ tôi sinh em bé.....ai cũng quan tâm em tôi, tôi chỉ đứng 1 bên và nhìn
Sau đó em trai tôi lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ và từ đó bố càng mắng và mẹ sai vặt tôi nhiều hơn.
Rùi gia đình tôi quyết định về nhà ông bà nội ở, tôi bị chuyển sang ngôi trường khác
Dần dần tôi ít nói hơn nhìn tôi lúc ấy giống như bị tự kỉ, cha tôi thấy tôi như vậy nên mua cho tôi 1 con chó bầu bạn tôi đặt tên cho con chó đó tên là Na từ khi có con chó tôi chỉ chs với nó cũng không nói chuyện vs gia đình
đến 1 hôm con chó cắn em trai tôi cha tôi đánh nó y như đánh tôi cảm giác đó tôi hiểu hết nhưng không thể giúp được gì, qua ngày hôm sau cha tôi bán chó cho người khác tôi nắm tay bố cầu xin đừng bán nhưng ông ấy không hề có phản ứng gì.
tối hôm đó tôi chạy đi tìm chó khắp nơi ( na ơi na ơi mày đâu rồi) xung quanh dần như vắng tanh không bóng người trời bắt đầu mưa to lúc ấy tôi rất đói, lạnh và sợ chú chó của tôi bị bắt rùi ăn thịt.
rồi tôi gặp ông nội, ông đang đi tìm tôi, tôi chạy lại hỏi chú chó của con đâu ông đáp lại rằng: cha mày đã bán nó cho 1 người chủ khác rồi, tôi bật khóc và không kìm chế được bản thân Xô ông nội té xuống đường, ngay lúc ấy cha tôi xuất hiện và đở ông nội dậy. cha tôi nói: mày có biết ông nội lo cho mày lắm không chỉ vì con chó mà làm tất cả mọi người lo mày cảm thấy có đáng không đúng là đứa con phiền phức
Nói xog ông ấy lôi tôi về đánh tôi như những lần trước mặc dù tôi kêu la khóc hết nước mắt ông ấy vẫn đánh
đó là 1 đêm kinh hoàn của tôi, từ đó tôi nhận ra rằng tình cảm của bố mẹ dành cho tôi đã bị chia đôi thậm chí là dành tất cả cho em tôi
Qua ngày sau tôi đã nói chuyện lại với gia đình yêu thương em trai nhiều hơn
đến buổi tối hôm ấy bố tôi nói là: tối nay gia đình chúng ta đi chơi với bạn bố 1 hôm rồi bố dẫn con đi xem phim
tôi mĩm cười và nói: vâng ạ
trong buổi ăn tối đó ai cũng chú ý đến em trai tôi, tôi lại đứng 1 bên và cố gượng cười
trên bàn ăn lại có thịt chó, cả nhà tôi im lặng nhìn mặt nhau vì biết tối rất ghét ăn thịt chó.
tôi mĩm cười và ăn 1 miếng, bố vỗ vai tôi rùi cười
và rùi phim chiếu rạp đã hết tôi tới quá trễ
ngồi trên xe bố tôi nói: coi gái của bố trưởng thành thật rùi
qua ngày hôm sau tôi và mẹ đi mua sắm thì gặp 1 người dẫn chó con chó đó giống hệt như con Na của tôi hôm kinh hoàn
mẹ nhìn tôi và không thốt nên lời, tôi đi và không dám nhìn vào chú chó đó nữa. tôi đi cho tới khi không có bóng người rùi ngồi dưới đừng bật khóc thật lớn như chưa bao giờ khóc!
haiz đúng là cái giá của sự trưởng thành quá sớm..