Drama Những Người Xa Lạ. Khoảng Khắc Bình Yên 1
Tác giả: Kim Hàn Hi
Đó là một ngày cuối tuần đẹp trời. Hai vợ chồng Shakuka có việc đột xuất, phải tham dự đám tang của một người bà con xa. Hai vợ chồng tính ở lại đó một đêm mai mới về. Vậy nên ở nhà chỉ còn mỗi hai chị em Gaara cùng Hinata. Bình minh vừa thức giấc, Gaara lảo đảo đi xuống bếp, kiếm chút gì bỏ vào bụng.
Vừa ló mặt dưới nhà đã thấy chị gái mặt mày mếu xệch đi từ trong bếp ra.
- Có chuyện gì mà mới sáng ra mặt mày khó coi vậy?
Cậu hỏi vẻ quan tâm. Cô nàng mếu máo cho biết: - Cha mẹ đi từ lúc sáng sớm, còn chưa nấu bữa sáng. Ăn tạm mì gói không, chị đi mua.
- Đành vậy thôi. - Gaara chán nản nói: - Tiện thể chị mua cho Hinata luôn.
- Không phải cậu ta đi từ sớm rồi? - Cô nàng ngạc nhiên nhìn em trai. Chuyện cứ lạ lùng sao ấy, mọi hôm cô nàng mở mắt là chẳng thấy Hinata đâu nữa. Hôm nay cô uống lộn thuốc à? Thực ra là do Hinata mệt vì vụ tối qua với Naruto. Thành ra sáng nay ngủ say như chết, không biết đàng mà dậy luôn.
- Hôm nay động trời cậu ta còn ngủ trên phòng, chưa thèm dậy. - Gaara vừa ngáp vừa cho biết. Đoạn thúc giục: - Thôi chị đi nhanh, em đói lắm rồi.
Chán thật, nhà có hai chị em nhưng chả ai biết nấu nướng gì. Chỉ biết mỗi pha mì gói ăn là giỏi.
- Ừ, chị đi chút rồi về. Em cắm hộ chị bình nước sôi.
- Để đó cho em.
Nói đoạn cô gái lật đật chay ra cửa xỏ giày. Trong khi Gaara đi vào bếp. Bắc xong nước cậu ngồi vào bàn, chờ đợi.
Được một lúc, nước cũng sôi. Gaara tắt bếp, rồi tiếp tục ngồi đợi chị mang mì về. Vừa ngồi lại ghế, thì Hinata đã xuất hiện ngay bếp. Cô cảm thấy khát nên mở tủ lạnh kiếm chút nước mát. Uống một hơi dài, sau khi đặt bình nước trở lại tủ lạnh cô mới phát hiện ra cậu đang ngồi ngay ghế, nhìn chằm chằm mình.
Có chút giật mình nhưng cô không tự hù dọa bản thân phải hét toáng lên. Bằng một giọng điềm tĩnh cô hỏi:
- Có chuyện gì, trông mặt mày cậu như đưa đám.
- Có ăn mì thì ngồi đợi Temari mang về cho. - Gaara nói gì chả liên quan tới câu hỏi: - Chứ cha mẹ đi từ sáng sớm, còn chưa kịp làm bữa sáng.
Hóa ra đó là nguyên nhân. Nhắc tới bữa sáng, cô tính bỏ, nhưng không dưng bụng réo ầm ĩ cả lên. Tiếng ọc ạch phát ra từ bụng cô khiến cậu chú ý. Hinata thở hắt, phớt lờ ánh nhìn của cậu. Thú thực tối qua ăn có gói mì giờ bụng đói meo là phải. Cả cậu lẫn cô.
Qủa quyết dành chút thời gian chăm sóc cho bản thân, bằng việc cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể mình. Hinata tiện tay mở tủ lạnh xem có gì cô có thể chế biến thành món ăn hay không. Cà chua, bắp cải, trứng, một ít thịt bò, gà, có cả heo... Nhiều phết đấy chứ, không biết tận dụng để làm no bụng mình thì dại thật. Vút căm cân nhắc về các thực phẩm cần dùng, sau khi quyết định xong, cô mới quay sang cậu - người vẫn nhìn cô chăm chăm nãy giờ.
- Cậu biết cắm cơm không?
- Cơm á?
- Phải, nếu được cắm giùm tôi nồi cơm. Trong khi tôi làm vài món đơn giản. - Hinata miệng nói, tay lấy những thứ mình cần ra khỏi tủ lạnh.
Gaara kinh ngạc kêu lên. - Cậu biết nấu ăn?
- Chuyện đó lạ lắm à? - Hinata ngưng hành động thản nhiên nhìn cậu.
- Tôi chỉ ngạc nhiên. - Cậu đáp, không nhìn cô nữa.
- Thế cậu có thể cắm cơm không? - Cô có chút ái ngại hỏi lại lần nữa.
- Chỉ cần đổ nước vào gạo, sau đó cắm điện thôi chứ gì. Cái đó thì ai chả làm được.
Gaara nói rồi đi tới tủ, mở ngăn dưới lấy gạo cho vào nồi cơm điện.
- Đừng quên vo gạo trước khi đậy nắp nồi. Và quan trọng hơn hết là nhớ bật nút để cơm chín.
Gaara trề môi trước lời nhắc nhở, có ý chê bai cậu của cô. Thôi để ý tới cậu, Hinata bắt tay vào công việc. Rất nhanh, chỉ một nhoáng mấy món giản đơn đã xong. Vừa lúc cơm chín. Gaara quan sát cô không rời mắt. Từng động tác nhanh gọn, dứt khoát, đẹp mắt nữa chứ. Cậu không khỏi khâm phục. Hinata cái gì cũng giỏi.
Xong xuối. Gaara phụ Hinata dọn cơm lên bàn. Lúc này, Temari mới về tới. Vừa bước vào bếp, cô gái mở to mắt đầy kinh ngạc, trầm trò trước một bàn đầy ắp các món.
- Cái gì thế này, mẹ về rồi à?
Cô nàng hỏi em trai, cậu còn chưa kịp nói gì, thì Temari đánh mắt và thấy Hinata đang cởi tạp dề.
- Đừng có nói với chị đó là sự thật nha. - Cô gái nhìn cô với sự lạ lùng hiếm có. Ai mà ngờ Hinata biết nấu ăn.
- Toàn bộ là do Hinata làm đó. - Cậu cho biết, đoạn hối thúc: - Đứng ngơ ra đó làm gì nữa, ngồi xuống còn ăn cơm. Nãy giời đợi chị về đó.
- À, ư... Cô gái vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn cô. - Thế còn mì?
Cô gái lo lắng khi ngồi xuống ghế.
- Tính sau, ăn cơm trước đã. - Cậu nói, cho ngay một muỗng cơm vào miệng. Đói quá mà.
Cả ba ăn trong im lặng, nhưng hai người kia cứ lén lút nhìn cô không thôi. Hinata còn có những ưu điểm đáng tự hào đến vậy sao? Món nào món nấy đều ngon miệng, y như đầu bếp chuyên nghiệp. Họ ăn hết không sót lại chút nào, mà Hinata cũng đã căn đủ liều lượng cho thích hợp với ba khẩu phần ăn để tránh lãng phí.
- Hôm nay ngày nghỉ hai đứa tính làm gì?
Vừa nhâm nhi ly nước cam vắt Hinata làm cho, cô gái buột miệng hỏi han.
- Chưa biết, - Gaara uể oải nói. Thực cậu còn chưa có kế hoạch gì để giết thời gian. - Thế còn chị?
- À, chị có hẹn với mấy cô gái. - Temari hí hửng cho biết: - Có lẻ tối nay chị sẽ ở qua đêm ở nhà Ino. Nên hai đứa ở nhà trông nhà cẩn thận đó, biết chưa?
- Đâu ra việc chị vô tư đi chơi, trong khi em phải trông nhà thế? - Cậu không phục.
- Chị là chị gái em. - Cô nàng chống hai tay ngay hông, đanh giọng khẳng định.
Gaara đành khoan nhượng, nhường cho chị đi chơi vậy.
- Thế còn cậu Hinata? - Bỗng cô gái hỏi cô.
Được hỏi cô mới cho biết: - Hôm nay trời mưa, nên tôi không có ý định ra ngoài.
- Nói vậy là cậu sẽ ở nhà?
- Có vấn đề gì không?
- Không có gì, chỉ là tiện thể trông nhà, để mắt tới Gaara hộ tôi với.
- Temari. - Gaara bực khi không dưng chị gái nói chuyện không đâu.
Mà thực sự cô sẽ ở nhà? Thế thì khó xử quá.
Nói là làm, sau khi ăn xong, Temari lên phòng sửa soạn đi hẹn hò với bạn. Mấy chốc đã chẳng thấy cô gái trong căn nhà. Còn mỗi mình Hinata đang rửa chén trong bếp, trong khi Gaara quyết định sắn tay áo lên, quét dọn, lau chùi nhà cửa. Hinata cũng đề nghị phụ giúp khi rửa xong chén bát. Gaara lẻ đương nhiên không từ chối. Hai người làm nên công việc nhanh chóng được hoàn thành. Sau khi đi phơi đồ xong, Gaara quay lại phòng đã thấy Hinata ngồi trên giường say xưa đọc quyển sách, có tựa nước ngoài, tạm dịch là'' Mặt nạ''.
Bầu không khí yên tĩnh, dường như ai làm việc nấy, chẳng bận tâm tới đối phương. Gaara thực biết ơn Hinata, khi cô không đề cập hay có ý gì gợi nhớ tới chuyện tối qua. Qủa thực Gaara vẫn còn chưa quên được cảm giác Hinata mang lại cho cậu vào đêm qua. Nhớ tới khoảnh khắc Hinata mặt sát mặt cậu, Gaara lại thấy sởn da gà.
Cứ ngỡ ngày hôm nay với cả hai, sẽ trôi qua bình dị, đơn điệu và nhàm chán như thế. Ai có ngờ, đang yên đang lành. Tiếng chuông cửa nhà Gaara vang lên. Cậu lật đật chạy xuống, mở cửa ra đã thấy ba khuôn mặt quen thuộc trước cổng.
- Chào Gaara. - giọng oanh oang của Naruto.
Gaara sững sờ nhìn cậu ta rồi quay sang Neji, cuối cùng là Sasuke. - Mấy cậu làm gì ở đây thế?
- Nghe nói cha mẹ cậu không có nhà. - Cậu ta hắc ám nói: - Bọn này tới chơi với cậu cho bớt cô đơn.
- Ai nói thế?
- Chị gái cậu chứ ai. - Naruto cho biết: - Vừa nãy tớ gọi điện rủ hội Tenten tụ tập. Cậu ta bảo nhóm con gái có kế hoạch riêng rồi. Temari còn ghé giọng vào bảo cậu đang ở nhà một mình. Nên bọn này mới tới chỗ cậu. Sao không vui à?
- Không phải. - Gaara cười nhưng lòng không cười nổi.
- Không sao, mà còn để khách đứng ở bên ngoài. - Sasuke khó chịu trách. Bởi biết bao con mắt đi qua đang nhòm ngó về phía bốn chàng trai.
- Ừ, các cậu vào đi. - Cậu ngập ngừng lên tiếng.
Gaara miễn cưỡng mở rộng cửa, trong lòng bỗng trào dâng sự bất an. Lỡ như bộ ba biết Hinata ở đây thì chuyện gì sẽ xảy ra.? Cậu làm sao giải thích? Với lại Hinata nữa, cô cảm thấy thế nào. Có thích hay mong đợi cuộc gặp gỡ này không?
- Gaara phòng cậu ở đâu thế? - Bỗng hắn nỗi hứng tò mò, cũng phải thôi lần đầu tiên hắn tới thăm nhà cậu.
- Trên lầu ấy, để tớ dẫn cậu lên. - Naruto lăng xăng dẫn đường.
Nói rồi cậu ta sỗ sàng đi trước khoát tay gọi cả hai.
- Khoan đã nào. Các cậu muốn uống gì? - Gaara gọi vọng theo, cậu cố tình nói lớn để Hinata nghe thấy, thêm nữa muốn kéo dài thời gian để Hinata đưa ra quyết định.
- Gì cũng được. - Neji quay lại đáp, trong khi Naruto cùng Sasuke đã băng băng đi lên lầu.
Naruto xồng xộc mở cửa phòng Gaara bước vô, theo sau là Sasuke. Cánh cửa vừa mở, Hinata đã không thấy đâu nữa. Chỉ thấy mỗi khung cửa sổ mở tung, tấm rèm cửa phất phơ trước gió.
Gaara hi vọng Hinata không còn ở trong phòng khi bọn người Naruto lên đến nơi. Qủa đúng như mong đợi, cậu vừa bưng nước cam lên cầu thang chưa được vài bước, thì phát hiện ra bóng Hinata lao nhanh ngoài hiên nhà.
- Hi... Gaara tính gọi nhưng rồi chỉ có thể lặng lẽ đi về phía cửa, vừa cảm thấy có lỗi vừa lo lắng nhìn Hinata biến mất khỏi cảnh cổng sắt.
Gaara dành toàn bộ thời gian còn lại của buổi chiều để tiếp đãi bạn. Thế nhưng cuộc trò chuyện đôi lúc có những khoảng lặng, bởi cậu đang lo nghĩ cho Hinata. Bộ tứ nói đủ thứ trên trời dưới đất, Naruto còn tọc mạch về cái giường còn lại trong phòng cậu. Và Gaara phải bịa chuyện nói dối. Cũng may chẳng ai dám đụng chạm vào đồ của Hinata, bởi cậu đã có nói, người ở đó rất khó tính. Tốt hơn hết đừng đụng tới.
Thời gian cứ thế trôi, Gaara càng nóng như lửa đốt. Sao mãi mà bọn Naruto chưa chịu về, rồi cậu thực sự đứng ngồi không yên, khi Naruto tuyên bố tối nay sẽ ngủ lại. Sasuke cùng Neji súy nữa cũng làm theo. Nếu như không nhận được điện thoại từ người nhà. Nhớ ra trời sắp mưa, cậu lại lo cho Hinata nhiều hơn. Sau cùng cậu cũng thuyết phục mãi Naruto mới chịu về cùng hai người kia.
...
Hinata ngồi yên vị trên chiếc xích đu nơi sân chơi dành cho trẻ con gần nhà, trời đã về khuya, đám trẻ cũng chẳng còn ai vấn vương ở đây nữa, chúng đã trở về với vòng tay cha mẹ.
Từng nhịp đung đưa là từng hồi ức nhẹ nhàng, êm đềm hồi sinh trong cô. Cô nhớ lắm những khoảnh khắc hạnh phúc tưởng chừng rất xa xỉ ấy.
Itachi ở phía sau đẩy cô bay lên cao, nụ cười thích thú vang vọng trong không trung.
Hạnh phúc đơn giản...
Cả một khoảnh trời bình yên, tất cả đều lặng yên, chỉ có mỗi nhịp thở, hồi ức của cô hòa lẫn vào dòng quá khức ngắn ngủi nhưng tràn ngập sự ham muốn.
Cô muốn quay trở về những ngày ấy.
Cô ước mình có thể bé lại, sống trong thế giới của riêng cô - ngây thơ không toan tính, không có những xô bồ của cuộc sống, không cả những nỗi lo sợ...
Cô ước mình có thể bé lại, nằm gọn trong vòng tay yêu thương của cha được bao bọc, chở che, chứ không phải là sự mệt mỏi gồng mình lên đấu tranh mỗi ngày...
Cô ước mình có thể bé lại, để có thể hồn nhiên ngây ngô nói ra những suy nghĩ của mình, để khoảng cách giữa cô với mọi người ngắn lại, chứ không phải cứ ngày một dài và rộng ra như thế này...
Cô ước mình có thể trở về với ngày xưa, ngày mà cô chạy về đến cổng nhà còn để ngã xước đầu gối chảy bao nhiêu máu. Cô hớn hở chạy vào khoe mẹ như thể đó là một điều gì vui lắm. Và trong đôi mắt thơ dại ngày ấy, cô cảm thấy ấm áp khi nghe mẹ mắng là bất cẩn, nhưng sau đó lại dịu dàng ôm cô vào lòng rồi hỏi cô có đau lắm không và xoa thuốc cho cô...
Cô ước gì lúc này Itachi đứng phía sau đẩy nhẹ chiếc xích đu để nó mang cô bay cao chứ không phải lì lợm bám chặt theo đôi chân cô đang ấn mạnh xuống mặt đất...
Ngước nhìn bầu trời, ánh sao đêm dần lụi tàn, cô thầm trách mắng sự trớ trêu của tạo hóa.
Bỗng từ đâu, những đám mây lớn, đen kịt kéo đến đuổi hết mấy ngôi sao đi. Mặt trăng bị sợ hãi lùi về phía sau, biến mất trong màu đen thăm thẳm. Gió thổi mạnh giật đùng đùng, mặc sức điên đảo, cuốn lá cây bay mù mịt. Cây cối nghiêng ngả, tranh thủ rũ bỏ hết những chiếc lá già nua, xấu xí. Trên đường, lác đác vài bóng đen, ai nấy đều hối hả, vội vàng đi thật nhanh để tránh mưa.
Gaara nhìn trời, đoán biết trời sắp đổ mưa, cậu luống cuống chạy xuống nhà lấy cây dù, hấp tấp lao khỏi nhà.
Chắc cô chưa về.
Cậu không có số điện thoại của cô.
Cô chưa hay biết việc mấy đứa bạn cậu đã về.
Rồi mưa cũng đến. Lộp độp... Lộp độp. Chỉ trong phút chốc mà mưa đã tuôn rào rào. Mưa như trút. Mưa như xiên xuống, lao ra như hàng ngàn mũi tên trắng xoá. Màn mưa hệt một tấm màn trắng xoá càng ngày càng dày và mau hơn. Trên mái nhà, tiếng mưa như ai ném đá. Ngoài đường vắng tanh không một bóng người chỉ còn tiếng mưa là xối xả.
Lạnh!
Đôi chân trần của cô lạnh buốt.
Ngồi dưới mái hiên ngôi nhà gần đó, cô đưa xoa hai tay vào nhau, thổi từng hơi mệt mỏi.
Mong mưa mau tan.
Bỗng dưng mưa thôi không còn làm ướt thêm đôi chân cô nữa.
Cô ngạc nhiên chầm chầm ngẩng mặt nhìn lên. Giọng nói ấm áp, trầm lắng cất tiếng gọi cô. Trong tiếng mưa giọng cậu thêm phần lo lắng.
- Hinata!
Trước mắt cô, cậu đứng đó trên tay cầm chiếc dù. Khuôn mặt hối hả, cậu thở hỗn hển, hình như vừa mới chạy. Mưa thấm ướt vai cậu, cả tay áo nữa, chúng ướt nhẹp.
- Xin lỗi!
Cậu nói vô cùng day dứt khi để cô rời khỏi nhà trong tình trạng như thế này, trời thu lạnh, cô lại không mang theo giày.
Đôi chân cô tím tái, nước mưa làm chúng nhợt nhạt thêm. Gaara cảm thấy xót xa.
Chiếc ô đẩy về phía cô, tấm lưng cậu lại ướt thêm.
Bất chợt cô nhìn chằm chằm vào tay còn lại của cậu. Gaara vội vàng đặt xuống ngay chân cô một đôi giày.
- Giày của cậu.
Xong xuôi cậu lập tức rụt tay về.
Là giày của cô. Trước khi lao đo cậu đã kịp tóm lấy đôi giày cô nằm lăn lóc ngay bậc thềm.
- Cảm ơn!
Hinata xỏ chân vào giày rồi đúng lên. Lúc này cậu và cô đã đối diện nhau.
- Xin lỗi! cậu ngập ngừng, cảm giác day dứt vẫn còn đeo bám cậu.
- Bỏ đi! cô gạt phắt suy nghĩ đó của cậu.
Mưa vẫn chưa tạnh.
- Chỉ có một cây dù? Cô hỏi.
Bấy giờ cậu mới giật mình hoảng hốt nhận ra mình quên béng chỉ mang có mỗi một cây.
Làm sao bây giờ?
Đứng đây đợi trời ngưng mưa?
Còn cách nào khác chẳng?
Đành vậy thôi!
- Muộn rồi, về thôi.
Cô nói bước một bước về phía cậu, đứng gọn dưới mái ô.
Cậu có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh nhẹn phản ứng kịp thời khi cô nhấc chân bước đi.
Tất nhiên cô không bao giờ có thể để bản thân mình bị ướt được. Vậy nên, cô chẳng ý kiến gì khi Gaara đẩy chiếc ô về phía cô nhiều hơn phía cậu.
Mưa vẫn rơi trên con đường về nhà.
Đêm hôm ấy dài hơn những đêm khác.