"Tao cấm mày chơi với con đó bố mẹ nó ly hôn r"
" bố nó là dân chợ búa đừng dại mà chơi với nó có ngày mày chết nha con"
"Ê mày con nhỏ đó bố mẹ nó bỏ nhau đó nghe nói bố nó là dân vũ phu "
.........
Đúng vậy bố mẹ tôi li hôn vào năm tôi lớp 5 và nay tôi đang ở với bà nội bố tôi cũng đã lấy vợ ở nhà với bà tôi và và tôi còn mẹ tôi cũng đã lấy chồng mới cách đó ko xa nhưng tôi rất ít khi nhìn thấy mẹ và chồng mới có lần tình cờ bà đưa tôi ra chợ tôi ,tôi bắt gặp mẹ tôi nhớ bà lắm nhưng khi nhìn thấy
người đàn ông kia tôi lại khựng lại ko dám gọi, lúc đó gương mặt tươi cười của mẹ làm tôi cảm thấy ấm lòng lại cảm thấy bị bỏ rơi
Các bn có thắc mắc tôi sống thế nào ko? Từ nhỏ dường như tôi đã quen vớ những lời chê bai chế
giễu về gia đình ,bố mẹ tôi hộ mang tôi ra làm trò
cười , tôi trong trường cũng có nấy môyj người bạn
Tại sao ư ? họ chỉ coi tôi là thàn phần dư thừa là tâm điểm của những lời chế giễu.Có nhiều ba mẹ của bn cùng lớp với tôi còn cấm con họ chơi với toi cho rằng
bố mẹ tôi ly hôn nên tôi ko đc dạy đỗ đoàng hoàng
chắc cũng chẳng ngoan ngoãn gì. Tôi mặc dù đã quen nhưng trái tim vẫn như nghìn mũi dao xiên qua..
Hồi đó tôi và mẹ sống ko bằng chết sống trong địa ngục . Bố tôi là một con sâu rựu mỗi lần uống say là về đánh đậm mẹ tôi vì sợ tôi bị thương nên những lần như thế bà đều giấu toi trong tủ quần áo .Tôi nhìn mẹ bị đánh đến ko còn sức chống cự nhưng tôi lại chẳng làm đc gì .Tôi nhìn ông như con quỷ khát máu .Tôi hận bố lắm đến bây h tôi vẫn nhớ như cái ngày hôm đó, tôi và mẹ chờ bố đến khuya vẫn chưa thấy ông về nên tôi và mẹ tìm bố khắp nơi, những quán bố hai tới nhưng lại chẳng thấy người đâu
lúc mẹ con tôi về tới thì đã thấy ông tay cầm chai rượu đã say khướt lao tới muốn giết mẹ tôi thấy nguy hiểm bà liền dục tôi chạy đi lúc đấy toi sợ lắm
ko biết làm j mà chỉ thục mạng chạy nhưng nhìn mẹ bị thương nặng lại thấy mik vô dụng ko thể làm j lúc đó tôi mới la lớn "Có ai ko cứu mẹ cháu với" may sao bác hành xóm cùng mội vài người khác đã ra kịp cứu lấy mẹ tôi
Sau hôm đó mẹ tôi giận lắm bà liền bỏ nhà đi mấy ngày liền ko biết tung tích bố tôi phải in tờ rơi để tìm bà cuối cùng cũng thấy ...
Nhưng mẹ lại dẫn tôi đi về ngoại ở ko về nhà bố nữa
nhưng bà ngoại tôi cũng chẳng ưa gì tôi và mẹ ngày nào bà cũng sai khiến tôi làm tất các công việc nhà
bà còn bảo với tôi" mày và con mẹ mày y như nhau đúng là đồ bẩn thỉu tao ko có đứa con như nó "
Câu nói của bà khiến tôi cảm giác bị kẻ lạnh bị ruồng bỏ.....
Vì sợ tôi bị thiệt thòi nên mẹ đã đưa tôi về sống chung với bố và bà nội cũng may sao bà nội ko kinh dị và độc ác như bà ngoại tôi . Sau này bà còn cho tôi biết thêm vài điều về bố mẹ mà hồi ấy tôi ko hiểu
Sau đó 1 vài ngày mẹ có gọi điện cho tôi bà bảo
- Con yêu à
- Ngày mai bố mẹ li hôn
Câu nói của bà làm tôi chết lặng, lúc đó càn phòng nhỏ bé của tôi dường như im lặng , lặng thinh trước câu nói của mẹ
- Con à bố ko còn Bố chỉ yêu mẹ con mik nữa .....
Lòng tôi tôi đau nhói ngay khi nghe đau nói của mẹ tôi bật khóc nhưng cũng ko thể tgay đổi chỉ biết lặng im nghe bà nói
Đế nay bố mẹ tôi ly hôn cũng trọn vẹn một năm
tôi ở với dì nhưng người dì này ko giống trong phim và những câu truyện cổ tích dì ko la mắng hay đánh tôi .
Câu truyện này tôi chia sẻ cho các bn mong đc cảm thông cho những gia đình đổ vỡ như tôi
Sau tất cả tôi mong bố mẹ mik sống hạnh phúc bên người họ đã chọn ....