Bốp!!!
''Mày! Tại sao mày lại ngu dốt như vậy? Cái ước mơ của mày thì có gì hay hả? ''
''Ước của con thì sao? ''Cô đưa tay lên bên má bổng rát gục đầu xuống bình thản nói
''Mày suốt ngày làm mấy cái trò mèo này thì được cái gì? Múa, mày múa hát có làm được ra tiền không? Hay là làm trò mua vui cho người khác
''Được ''
''Mày nói cái gì? ''
'' Con nói là con kiếm ra được tiền ''Cô nói rồi mở số tài khoản lên
''Hơn một trăm triệu! Mày, làm thế nào mà mày có thể? ''
''Đây là tiền con kiếm được qua việc đăng video nhảy, hát lên mạng ''
''Mẹ luôn chối bỏ ước mơ của con, nỗ lực của con. Mẹ có từng nghĩ đến cảm nhận của con không?''Cô ngước mặt lên chất vấn
''Mẹ...''
''Mẹ có từng nghĩ...con cũng đau lòng. Mẹ hận người đàn ông kia vì mẹ không học thức mà bỏ mẹ nên trút lên người con đúng không? ''
''Mẹ...mẹ ''
'' Mẹ, mẹ có biết vì sao mà điểm con luôn thấp đến thế không? ''
''Vì con học không giỏi, không thông minh như người khác '' bà ngập ngừng nói
''không, vì con cố tình làm vậy ''
''Con. Tại sao? ''
''Nếu con không làm vậy thì mẹ sẽ cho con làm điều con muốn sao? ''
''...''
''Con vẫn luôn muốn nói với mẹ là con yêu mẹ mà. Không có người đàn ông kia thì con nuôi mẹ, con đủ khả năng đó mà ''
''Tại sao mẹ lại cố chấp đến thế? Con không xứng để níu giữ tình cảm của mẹ sao? ''
''Mẹ...''
''Con cố gắng đến như vậy, trong mắt của mẹ chỉ là một trò mèo thôi sao? '' Cô nhìn về phía bà
Tách. Một giọt nước mắt chảy ra. Ngã trật khớp cô không khóc, bị bạn học xa lánh cô không khóc, bị giáo viên mắng mỏ cô cũng không khóc. Đau đớn biết bao nhiêu, người cô dành tất cả tình cảm để yêu thương lại căm ghét cô. Tất cả chỉ vì gương mặt này giống một người đàn ông
''Thôi, mẹ về phòng nghỉ đi. Con không muốn lớn tiếng với mẹ '' Cô mệt mỏi đi chậm về phòng
Đóng cửa lại, ngồi lên giường. Cô co rút ngồi vào góc giường,ôm lấy cái gối.Đau đớn mà ẩn nhẫn khóc không thành tiếng. Đau, má đau, lòng càng đau. Cứ thế mà mệt mỏi thiếp đi.
(Trích một đoạn trong ước mơ)