Mùa hè năm nay vì đại dịch mà tôi chẳng thể đi đâu được, không chỉ như vậy mà tôi còn phải học ôn từ sớm đến chiều tối, mỗi ngày đều trôi qua một cách rất nhạt nhẽo. Nhưng đột nhiên tôi nhận ra như thế cũng rất tốt, tôi có thể ngồi một mình cùng với một bản nhạc chill ngắn nhìn bầu trời. Khoảng thời gian ở nhà rảnh rỗi như thế này tôi đã tìm thêm một vài người bạn mới trên mạng và tôi cũng có một khoảng thời gian khá lớn để vun đắp cho những mối quan hệ qua màn hình như thế.
Tôi tạm gọi cậu ấy là H, chúng tôi quen biết nhau cũng hơn 3 năm rồi. Thật sự là trí nhớ của tôi không được tốt nên cũng chẳng nhớ rõ tôi và cậu ấy tại sao lại quen biết nhau nữa. Tôi rất thích cùng tâm sự với mọi người, cũng như rất mong muốn họ sẽ lắng nghe tôi, tôi đã luôn đặt niềm tin vào những mối liên kết giữa những bàn phím như thế. Có những chuyện chúng tôi sẽ chẳng thể nhanh chóng thực hiện cùng nhau, nhưng cũng chẳng sao cả vì sớm muộn gì thì những lời hứa đó cũng sẽ được chúng tôi cùng nhau hoàn thành.
Mọi người đa phần đều không tin vào tình bạn qua mạng ảo " Cách nhau một cái màn hình như thế thì cho dù đối phương có làm gì hay như thế nào thì chúng ta làm sao mà biết được?"
Ừ! Đúng là vậy thật! Nhưng chả lẽ chúng ta lại không cảm nhận được hơi ấm trên con chữ mà đối phương đang dành cho ta sao? Nói đến đây có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy tôi còn quá ngây ngô khi đang nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng kia. Nhưng thật là vậy, họ đã cho tôi cái lăng kính xinh đẹp ấy, chính họ đã cho tôi một cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Có một vài khoảng khắc nào đó tôi cũng đã nghĩ rằng: " Nếu một ngày tôi nhìn thấy họ ngoài đời thực nhưng lại không như mong muốn hay tưởng tượng của tôi thì sẽ ra sao?"
A! Thật thì chẳng sao cả. Ừm. Tôi chính là như thế, cho dù họ có lừa dối cả thế giới hay việc cả thế giới quay lưng với họ thì cũng chẳng sao cả. Chỉ cần họ không lừa dối tôi thì tôi sẽ cùng với họ chống lại cả thế giới này. Những xúc cảm được lấy từ mạng ảo cũng như loài hoa sớm nở tối tàn nhưng vẻ đẹp của nó sẽ còn in hằn sâu trong tâm trí, nó luôn luôn hiện hữu và bao bọc lấy khoảng ký ức tươi đẹp ấy.
Có những người đã đến rồi vội vã rời đi. Cũng có những người chỉ lướt nhẹ qua chúng ta nhưng họ đã để lại cho ta biết bao nhiêu cảm xúc dạt dào. Có những tình cảm sẽ phai nhòa theo năm tháng. Những cũng sẽ có những tình cảm mà bụi thời gian không thể nào phủ mờ. Cái tình cảm trên mạng ảo ấy cũng là một chuyến đi trải nghiệm của mỗi chúng ta, chỉ khác ở chỗ chúng ta sẽ dùng con tim này bước đi thay vì đặt chân đến nơi ấy.
Mặt trời đã tựa thân vào chân núi, ánh đèn đường đã hiu hắt soi trên mặt đường, dòng người cũng bắt đầu thưa thớt dần. Những chấm xanh ấy đã hiện lên rồi!
- Những người bạn của tôi ngày hôm nay của các cậu như thế nào?