Màn đêm đen lạnh buốt, yên ắng bao bọc cơ thể của cậu ta. Đôi chân không chạm đáy, những cơn sóng ngầm khiến cơ thể như đang khiêu vũ mang theo trọn những ký ức cứa vào da thịt một cách hỗn độn. Mở mắt - lấp lánh - tiếng vọng chỉ mỗi cậu ta biết được cảm giác đang ở hiện thực hay quá khứ.
Hai mươi hai tuổi đem tim đi trao, gã trai mơ được ốm ấp bởi bàn tay một thành phố không ngủ. Không tài năng, không hoài bão, không mơ ước, chỉ là hiện thực giản dị nhất mà cậu ta muốn sống qua từng ngày. Cứ thế trôi như một con rô-bốt được lập trình, thức dậy vào 17:00PM với cậu bạn cùng phòng, tắm rửa ăn uống rồi đi đến chỗ làm, trong đầu trống rỗng. Nội tâm rất ghét chỗ đông người và ồn ào lại kết thúc một đêm làm vệ sĩ tại một quán bar 3:00AM.
Võ - cậu bạn cùng phòng: Hôm nay làm được nhiều tiền không?
Cậu ta trả lời: Quá ok nhưng hơi mệt, còn mày thì sao?
Võ: Biết rồi còn hỏi, thôi mai dậy sớm đi ăn gì ngon xí đi, về nào!
Một ngày trôi qua rất nhanh cảm giác như chúng ta đang hít thở bằng thời gian vậy 15:00PM. Võ cậu bạn thân cùng phòng với hắn điển trai, to cao vẻ bề ngoài hai thằng rất giống nhau nhưng nội tâm thì lại trái ngược, nhưng những thứ trái ngược lại giúp cân bằng để hòa hợp.
Võ: Đi ăn cái gì đây?
Cậu ta đáp với giọng điệu còn ngái ngủ: Đi ăn bún đậu quán gần chỗ đường đi làm đi.
Hai thanh niên như được làm mới bản thân, diện lên mình những "bộ cánh số 1" lâu ngày không có dịp để mặc, hào hứng với chút thú vị trước mắt. Phong thái tự tin chắc chắn thu hút mọi ánh nhìn, hai đứa đi vào quán và chọn chỗ ngồi.
Trời hôm nay nắng đẹp nhưng tiếng sét ở đâu ra vậy? Cô nhân viên phục vụ bước tới chào hỏi, cô ấy thật đẹp. Cậu ta nghĩ: "Mình đã yêu rồi!", nhìn vô menu sao chẳng có gì ở đây cả cậu ta chỉ đang cố ý tránh ngắm cô gái quá lâu, việc gọi món hôm nay cậu ta dường như muốn thời gian trôi chậm đi.
Một điều thú vị đã đến với cuộc sống của cậu ta, người bình thường có 60.000 suy nghĩ trong một ngày và 95% suy nghĩ giống hệt nhau nhưng đối với cậu ta chắc chắn đã dành trọn hết suy nghĩ cho cô gái ấy và những suy nghĩ giống nhau ấy khiến cậu ta nhớ nhung cô gái ấy mất rồi.
" Ngày mai mình đi ăn ở quán đó tiếp đi" - Cậu ta hỏi người bạn cùng phòng.
" Rồi xong, tao biết mày muốn gì rồi" - Võ nói và cười lớn.
Quán ăn ngon hay là trong đó chứ một điều gì đó thú vị. Hôm nay cậu ta lại được gặp cô gái xinh xắn ấy nhưng lại dùng cách khác để " face to face" thường xuyên hơn, gọi từng món từng món đến nỗi trên bàn chẳng còn chỗ để. Người bạn đi cùng cũng hiểu bạn mình đang làm gì và hợp tác rất tốt và biết hai đứa chẳng thể nào ăn hết được. Từng món ăn là cách để bắt chuyện với cô gái xa lạ, chẳng cần để ý đến mình đang gọi món gì trong đầu cậu ta chỉ biết món này dùng để hỏi "số điện thoại" món kia dùng để hỏi " facebook". Nhưng cô gái kia nào đâu có dễ cho như vậy, trong lòng hơi buồn một chút nhưng khá thú vị vì cậu ta biết đã gây được chút ấn tượng và khi về phòng sẽ làm gì.
"Làm gì bây giờ nhỉ mọi người?" Gã đang yêu vô fanpage của quán ăn tìm facebook của cô gái chỉ cần thấy được facebook nào có hình cô gái thì sẽ thành công nhưng cũng khá mất thời gian, cuối cùng cũng tìm thấy sau khi mò mẫm từng facebook người này người khi trong quán ăn một cái thở phào nhẹ nhõm và vui như một đứa con nít được cho kẹo vậy.
Lần thứ ba đến quán, nhưng lần này không phải đến ăn mà tới đi xin việc làm part-time để được gần hơn với cô gái sau khi đã năn nỉ bạn cùng phòng hợp tác với mình. Đâu chuyện gì dễ dàng vậy tình yêu nào cũng có chút sóng gió chứ, quản lý của quán ăn đó không đồng ý sau khi đã thấy hai đứa như một cái "rạp xiếc trung ương" thu nhỏ tại quán. Nhưng bù lại cậu ta cho cô ấy biết được một chút gọi là chân thành, điều gì đến rồi cũng đến "chân thành đem tim đi trao thì nhận lại hơi ấm từ đôi môi ấy". Bản năng chinh phục hay thật lòng chắc chỉ mỗi cậu ta hiểu rõ nhất.
Nhưng cậu ta lại chọn đại một người làm cậu ta đau khổ ở trong quán bar sau khi cô gái kia đã rời khỏi thành phố hoa lệ , "hoa của người lệ ở ta".
Chẳng tin vào tình yêu nữa, vừa đi vừa cầm trái tim đầy tổn thương người ta trả lại, từ từ thẫn thờ chuếnh choáng vì men say đi ra biển, đôi chân chạm nước.
" Sắc đẹp là lựa chọn, thời gian là kết quả."
" 25 tuổi đi mua quyển sách đầu tiên về đọc!".