"Đừng, đau tao con chó!"-Khải hét lên...
"Đau đau cái gì, đàn ông con trai. Im mồm!"-Tôi nạt lại.
"Trời ơi bể cái trán của tao Ly ơiii!!!"
"Má có cái cục mụn thôi đó trời."
"Ai mượn mày."-Mặt nó nhăn nhó...
"Chớ để ít bữa nó ra cái rổ luôn đó. Với lại tao ngứa tay hihi...!!"-Tôi cười cười.
"Ê bây ơi cô vô cô vô!!" Nhỏ lớp trưởng la làng lên...
Mọi người vội vã ai chạy về chỗ người nấy.
________________
Tôi là Ly, một học sinh lớp 11 có thể nói là khá ưu tú, đặc biệt là trông tôi như một thằng đàn ông, mạnh mẽ, học được, chơi thể thao cũng ổn. Tôi nghĩ vậy ^^'.
Nó là đứa bạn thân chí cốt của tôi từ năm lớp 6, bây giờ chúng tôi dù đã lên lớp 11 nhưng vẫn còn dính nhau như 2 con sam. Nó tên Khải, đẹp trai, học giỏi, mẹ làm giáo viên, bố là giám đốc, nói chung là được rất nhiều em trong trường theo đuổi, vì nó giàu mà. Nó hơn tôi 1 tháng tuổi, còn cao hơn tôi cả 1 cái đầu, vậy nên lúc nào cũng đòi làm anh tôi, nghĩ có tức không chứ...!
Chúng tôi từ năm lớp 6 đã ăn cùng nhau, uống cùng nhau, đi chơi cũng đi với nhau, thậm chí lúc tôi ngủ trong lớp còn gác chân lên người nó mà ngủ. Nhiều lúc mấy đứa trong lớp còn nghĩ chúng tôi yêu nhau cơ.
Nhưng không hiểu sao, từ lúc lên cấp III, tôi có cảm giác như nó không còn thân thiết với tôi nữa.
Nó chơi với cái đám "game thâu đêm" của lớp tôi, lúc nào cũng cầm cái điện thoại trên tay, chơi game liên tục, hết ván đến ván, nhiều lúc tôi rủ đi chơi cũng không thèm đi. Mấy lần nó còn tỏ ra bực bội với tôi vì lôi nó đi chơi trong lúc nó đang dở ván.
Tôi thấy lòng cứ khó chịu như thế nào ấy. Sau một thời gian, tôi mới thực sự nhận ra qua nhiều lần tự nghi vấn bản thân, đó là tôi THÍCH nó. Cái cảm giác không có nó bên cạnh là cái cảm giác mà kiểu....,....,...aiya tôi không thể nào tả được. Khó chịu lắm!!
Vào một ngày, tôi đang làm bài tập Hóa tại phòng tự học, cô Nga bước tới...
Cô Nga là cô giáo dạy Hóa Học của lớp tôi, cũng là cô giáo yêu thích của tôi, vì tôi yêu môn Hóa, cô lại giảng rất dễ hiểu. Nhờ cô, cả mấy năm tôi đều đạt Thủ khoa học sinh giỏi môn Hóa.
Cô vỗ vai tôi...
"Vẫn đang làm bài tập à? Ra về rồi mà, sao em không về?" - cô hỏi.
"Còn 2 bài nữa, em làm tí là xong ấy à." - tôi cười đáp.
"Cô hỏi em này...!"
"Dạ cô hỏi đi ạ."
Tôi tươi cười chờ câu hỏi của cô, còn cô cứ ấp úng mãi không nói.
"Cô muốn nói gì với em ạ?"
"Em có thích bạn Khải lớp mình không?"
Tôi sửng sốt với câu hỏi của cô. Tôi không bao giờ nghĩ là cô có thể nói ra câu này. Mặc dù từ trước đến nay mọi chuyện tôi đều tìm cô để tâm sự nhưng lần này thực sự tôi rất hoang cmn mang.
Thôi toang, phải trả lời thế nào đây?? Nói có?? Không thể!! Không thể nói sự thật!! Vậy...nói không??? Cũng không thể!! Dù gì cô cũng đều biết thôi!! Giờ phải làm saoo đâyyyyyyy!!
"Trả lời cô nào."
"Ờ...ờm...dạ..."
"Vậy là có rồi, đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Vì nó có tiền à?"
"Dạ không!!! Không phải đâu ạ!!!" - tôi phản bác ngay lập tức.
"Vậy thì tại sao?"
"Tại...đẹp trai...học giỏi ạ..." - tôi gãi đầu.
"Đã nghe chưa?" - cô quay đầu ra cửa.
"Đã nghe thưa mẫu hậu yêu quý của con." - thằng Khải từ ngoài cửa đi vào, mặt nghênh nghênh, thực sự trông rất thỏa mãn.
"Cô là mẹ Khải ạ??" - tôi ngơ ngác.
"Đúng rồi, nó không nói em biết hả?"
"Nếu con nói thì hôm nay đâu có thành công đâu mẹ." - nó cười, khóe môi nhếch lên.
"Hay quá, tính toán cả nhỉ." - cô Nga cười với nó.
"Mày...!!!!!" - tôi chỉ mặt nó.
"Tao làm sao?"
Thôi bỏ mẹ rồi, đậu má!!!! Nó nghe cả rồi trời má ơi :'< Lúc đó tôi thực sự chỉ muốn đào cái hố để m chui xuống thôi. Nhục, nhục, nhục verler. ㅠㅠ
"Ờ...cô và Khải nói chuyện, em xong rồi, em đi trước ạ"
"Định chạy đi đâu hả?" - nó bắt tay tôi lại.
"Em với Khải mới là nên ngồi nói chuyện vớiv nhau đấy. Cô đi trước." - cô Nga đi ra cửa. Cô còn không quên quay đầu lại:
"Không thành công là mẹ đập đầu mày."
"Dạ biết rồi." - nó cười.
Cô đi ra ngoài, còn Khải thì quay đầu lại nhìn tôi.
"Sao, có muốn nói gì với tao không?" - nó nghênh mặt, tay siết chặt tay tôi.
"Đậu má bỏ tao ra, tao với mày có gì để nói đâu?!"
"Nãy mày nói gì nói lại tao nghe xem."
WTF?? Cái qq gì?? Trời ơi má ơi!! Nó điên rồi!!! Tôi cũng điên luôn aaaaaaaaa!!
"Ê!" - nó kêu tôi.
"Ê cái con khỉ, bỏ ra, tao còn về học bài." - tôi hét vào mặt nó.
Bất chợt một hơi ấm nhẹ nhàng, hương thơm khiến con người con người ta nóng bừng lên không thể chịu được, cùng 1 lúc áp sát vào người tôi. Nó ôm tôi!
"Tao cũng thích mày, thích mày lâu rồi. Tao xin lỗi vì lâu nay không đi chơi với mày, để mày một mình, để mày buồn. Tao hứa từ nay sẽ không như vậy nữa, tao..."
Tôi siết chặt nó:
"Làm người yêu tao đi, được không?"
Nó ôn nhu xoa đầu tôi, cười nhẹ:
"Được."
Nó vừa nói xong tôi liền đẩy nó ra. Nó nắm tay tôi, nhéo má tôi một cái:
"Ngại ngùng gì, trước giờ đâu có vậy!"
"Thì bây giờ người ta ngại, không được à?"
"Dạ được, thưa người yêu của anh!"
~END~
[Đây là truyện ngắn dựa trên một câu chuyện không có thật hihi =)). Hi vọng mọi người đã có một thời gian đọc truyện vui vẻ nhé. Yêu mọi người!! ><]