1. Câu chuyện bắt đầu khi tôi còn là một đứa trẻ . Gia đình tôi chẳng khá gì gì mấy chỉ làm đủ ăn thôi.Mẹ tôi làm nghề buôn bán bà phải dạy lúc người ta chìm sâu vào giấc ngủ và lúc về lúc người ta chìm vào giấc ngủ , sức khỏe bà cũng bệnh suốt còn bố tôi thì làm thợ xây , sức khỏe ông hơi yếu nên ngày nghỉ này đi. Gia đình tôi có 5 người , chị tôi thì lấy chồng cũng đủ sống có khi mẹ tôi còn góm gém cho đồ vì chị tôi cũng vì gia đình tôi mà nghỉ học , cũng vì gia đình tôi mà làm lụm vất vả còn anh ba tôi thì đang là đại học năm 4 , anh ấy cũng vì muốn tiết kiệm tiền nên cũng thường dành phần lớn là đi làm để phụ giúp kiếm thêm , còn tôi là học sinh đại học năm 1 chỉ là một đứa vô dụng và bất tài .Mỗi khi có chút đồ ăn ngon .Mẹ tôi thường nhường phần đồ ăn ngon nhất cho tôi . Mẹ thường nói: “Ăn đi con. Mẹ no rồi!”
2. Mẹ tôi bán ở chợ mà nên sắn đó mua đồ ăn luôn. Mỗi khi có cá, Mẹ cũng nhường cá cho tôi. Một lần, Mẹ mua được hai con cá, Mẹ liền nấu nồi súp. Khi tôi ăn súp, Mẹ ngồi kế bên và ăn chút cá thừa dính vào xương mà tôi bỏ ra. Tôi xúc động khi chứng kiến điều này. Lần khác, tôi gắp một khúc cá vào chén Mẹ. Ngay tức khắc Mẹ từ chối, nói: “Con ăn đi. Mẹ không thích ăn cá!”
3. Để có tiền cho tôi ăn học, Mẹ làm việc cả ngày lẫn đêm. Một đêm nọ, tôi thức giấc thấy mẹ đã rón rén dưới ánh đèn để chuẩn bị đi chợ . Tôi nói, “Mẹ ơi, sao mẹ đi sớm thế , ngủ hẳn chút nữa rồi đi.” Mẹ tôi cười, nói: “Con ngủ đi. Không đi sớm là không có đồ để bán đâu với lại mẹ cũng ngủ đủ rồi” nhưng thật chất mẹ chỉ ngủ được có 5 tiếng
4. Ngày tôi thi cuối cấp, Mẹ tôi chở tôi đến trường. Mẹ chờ tôi nhiều giờ liền dưới ánh nắng gay gắt. Chuông vừa reo, tôi chạy ù đến chỗ Mẹ. Mẹ ôm tôi và đưa liền cho tôi ly trà nóng mà Mẹ đã chuẩn bị sẵn trong bình thủy. Tôi đưa lại cho Mẹ ly trà để hai Mẹ con cùng uống. Mẹ nói, “Con uống đi. Mẹ không khát!”
5.Khi tôi ở mùa dịch mẹ tôi gón gém từng cộng rau , từng miếng thịt để gửi vào cho tôi mà là những đồ ăn tốt và ngon nhất . Có lần tôi hỏi :" Ở ngoài đó có gì ăn không ? mà mẹ gửi nhiều thế ạ " . Mẹ nói :" Ở ngoài đây ăn kĩ hơn đó , con đừng lo , lo cho bản thân mình đi" Có lần mẹ có kể mẹ ăn nhiều đồ ngon nhưng thật chất tôi biết chỉ có bác cơm với nồi kho quẹt .
6.Khi anh hai tôi ra trường muốn đón ba mẹ vào trong Sài Gòn để sống , nhưng mẹ không muốn phiền " Mẹ không quên sống nhàn nhã , không làm gì " tôi biết chứ mẹ nói vậy chỉ để anh tôi không bận thêm để chăm sóc mẹ và cha tại trong đó môi trường khác biệt với ngoài quê
7. Khi anh tôi đi làm tháng lương đầu tiên , anh có ý định gửi về nhưng mẹ không cho mẹ bảo :" Mẹ có đủ tiền sài mà "
8. Có những lần mẹ bị bệnh mà mẹ vẫn không nói , vẫn tiết kiêmh không đi bác sĩ chỉ mua thuốc uống , có lần mẹ bị đau bụng thận , mẹ đau quằn quại lúc đó tôi hoảng lắm nhưng mẹ nói :" Mẹ không sao đâu, đau chút là nó hết à "
Tôi vẫn nhớ những kỉ niệm quen thuộc là mẹ tôi đi trên một chiếc xe cấu nhưng nó đã rất cũ kỉ nhưng không thể chê nó được bởi vì nó là người cứu sống gia đình tôi , mỗi lần mẹ được đi chợ sớm là mừng lắm , bà về từ đằng xa xa mà chúng tôi vẫn phát hiện được vì chiếc xe bà phát ra những tiếng " tạch..tạch..tạch..." tôi không xấu hổ vì tiếng đó mà vả lại rất tự hào vì khi nghe tiếng xe đó là lòng tôi bổng nhẹ hẳn
-> Từ khi đó tôi chợt nhận ra rằng Trong bụng mẹ là chiếc phòng đắt tiền nhất mà trong cuộc đời chúng ta được sống , vả lại chúng ta cũng không phải trả tiền thuê nhà
Hãy biết yêu thương khi chúng ta còn có thể , nói cảm ơn và xin lỗi trước khi quá muộn
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc hết mẩu truyện ngắn này ... mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ