Hè này, tôi có về quê chơi. Nhà ông tôi ở vùng núi cao, lâu lắm rồi tôi mới về chơi.
Thực sự là tôi ko muốn chút nào. Nhà ông rất chán! Suốt ngày chỉ có: rau, cây, gà và cái đài cũ. Đâu như thành phố. Vậy mà mẹ bắt tôi về. Chán quá là chán.
Với một đứa 17 tuổi như tôi, thứ thích nhất chỉ là điện thoại thôi. Nhưng ở đây chả có mạng..chả có gì hết...
Một buổi chiều, tôi đang dạo bước trên cánh rừng nhỏ. Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân. Càng tiến lại gần, tôi phát hiện ra một cô gái. Nhưng chưa kịp nhìn j mà cô bé ấy đã che mặt lại. Tôi liền nói:
- Ai đấy?
Cô gái nhỏ vẫn che mặt lại. Thấy ngứa mắt quá, tôi liền dùng tay kéo mạnh hai bàn tay nhỏ ấy ra. Tôi kịp nhìn. Nhưng đập vào mắt tôi lúc ấy là một đôi mắt to, tròn và long lanh. Nhưng hơn hết..
... là đôi mắt màu xanh ngọc..
Nhìn nhau một hồi, cuối cùng cô bé hét lên:
- MÌNH XIN LỖI!! Tha cho mình đi mà. Hic hic..!
Tôi hỏi có chuyện gì vậy!!? Tôi ko phải người xấu gì đâu.
Cô bé ngước mặt lên. Tôi cx nhìn kỹ lại. Đúng! Chính là đôi mắt xanh ấy.
- May quá - cô bé nói- cảm ơn anh
Tôi đáp lại:
-chả có gì đâu. Sao em lại la lên như vậy ?
Cô bé ko nói j chỉ cười trừ. Hình như trên chân cô bé có vết thương có vẻ nặng. Giống như bị ai đánh vậy.
- Thế anh đưa em về đc ko.? - Nhỏ hỏi
- À đc chứ. Đây. Em chỉ đường đi. Để anh cõng cho.
.....
Trên đường đi, tôi có hỏi:
- Này. Em đeo lens à. Giàu vậy.
Cô bé hỏi lại:
- Len là gì??
- Ủa chứ e ko biết len là gì luôn à. Hay em pttm, hay là con lai..?
-Dạ ko ạ .😶
- Thế sao mắt em lại có màu xanh?
Nói đến đây, coi bé có vẻ e thẹn. Rồi cuối cùng đáp lại:
- Dạ. Xanh tự nhiên đấy ạ. Em là người Việt 100% đấy.
Cả hau chúng tôi đều cười thay cho câu trả lời.
Cô bé ngập ngùng:
-Anh ko sợ em hả??
Tôi ngạc nhiên :
- Sợ gì chứ. Có cái 👖què gì đâu mà phải sợ.
Rồi tôi hỏi tiếp:
- Mắt xanh đẹp như vậy.. Chắc ở lớp nhiều bạn thích lắm ha.
- Không đâu - Giọng cô bé như sắp rơi nước mắt - Họ..họ nghĩ e là phù thủy, là quái vật anh ạ.
Tôi mở mắt:
- Thật hả. Họ thật ngu dốt. Có của thế mà còn không hưởng..( Tôi nghĩ ra rằng lý do vì sao cô bé lại bị thương r)
- Dạ.!?
- À ko- tôi nói- ko có j..Thế còn bô mẹ em thì sao. Chắc họ phải bao che, thông cảm cho em chứ!
Tôi chờ đợi câu trả lời. Nhưng dường như cô bé không muốn nói.
- Dạ em cảm ơn anh. Đã đến nhà em rồi ạ.
- Nhưng a thấy có nhà nào quanh đây đâu.
- Nhà em gần đây thôi ạ. Đi một chút là đến. Muộn rồi, anh về đi.
Tôi kéo tay nhỏ lại. Rồi hỏi câu cuối cùng :
- Tên em là gì? Cô gái Mắt xanh!
Cô quay ngước lại, nói:
- Em không có tên ạ!
chương 2 🐖
Về đến nhà, tôi cởi dép và chạy vào phòng ông. Liền hỏi:
- Ông ơi! Ông có biết cô bé mắt xanh xanh xóm kia ko ông.
- Ấy chết! Mày nói linh tinh cái gì thế - Thím tôi la- Mày mà nói cô bé á là con phù thùy ấy sẽ giết chet mày đấy. Im đi. Loại mồm độc. Tao cấm mày chơi hay đụng chạm gì đến nó. Kẻo nó lại ám đến gia đình tao.
Rồi thím đi ra.
Ông tôi liền nói:
- Chả hiểu sao cái làng này lại cứ vu oan cho cô bé tội nghiệp ấy...Thật là.
Tôi liền nói:
Ông kể cho cháu chuyện về nhỏ ấy đi...
Rồi ông tôi kể rằng:" Cô bé ấy là con của cô Gái và bác Năm đầu ngõ. Nhưng từ lúc sinh ra, cô bé ấy lại mang một đôi mắt xanh kỳ lạ. Vì mọi người chưa từng thấy người mắt xanh bao giờ, nên họ cứ tưởng là yêu quái. Ai cũng lôi con bé ra làm trò cười.
Còn về bố mẹ của nhỏ. Người bố cứ tưởng vợ mình ngoại tình hay là mang thai đứa con của ắk quỷ. Nên tức lắm. Hằn liền đuổi vợ và con đi. Bây giờ, hai mẹ con đang sống dựa vào nhau. Chỉ riêng ông tôi là ko kỳ thị vì ông là bộ đội, đã thấy bao nhiêu ng mắt xanh mắt vàng rồi..
Nghe xong câu truyện mà tôi thấy thương nhỏ quá. Ng ở đây lạc hậu thật.
Từ đó, ngày nào tôi cũng sang nhà nhỏ dạy học cho. Tôi hơn nhỏ có một tuổi. Kiến thức cũng chả là bao. Nhưng dạy cho nhỏ tôi oai lắm. Mỗi lần như vậy, nhỏ chỉ cười thôi.
Sau 1 tháng chơi với nhỏ, tôi cảm thấy như nhỏ có điều gì khác biệt so với những đứa con gái tôi từng quen. Kể cả giàu hay nghèo. Xấu hay đẹp. Đâu như bọn gái thành phố. Suốt ngày chỉ lướt FB, Tik Tok thôi.Nhưng hơn hết, tôi có cảm giác kỳ lạ mà chưa gặp bao giờ. Kiểu đi ngủ thì cứ hay mơ mộng, hay nhớ một ai đó. Lúc đầu, tôi với nhỏ quen nhau thì hay chơi với nhau lắm. Khi nào cũng ra gốc cây ngồi. Tôi đều đánh đàn cho nhỏ nghe. Bài hát mà nhỏ thích nhất chính là bài: Nhỏ ơi!
Lần đầu ta gặp nhỏ
Trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
Nhỏ bảo nhỏ không tên
Ừ thì nhỏ không tên
Bây giờ quen nhé nhỏ
Nhỏ ơi...
Thế mà bây giờ, tôi với nhỏ cứ ngại ngại kiểu gì ấy!Đôi khi chạm mắt nhau thì quay phắt lại. Dường như ko chỉ tôi mà nhỏ cũng thế.
Hôm nay, tôi chuẩn bị dạy tiếp bài cho nhỏ. Thực ra bài tôi dạy chỉ tầm lớp 3,4 thôi. Vì nhỏ đâu có đc đi học. Nhưng lúc đang đi, nhỏ lỡ vấp phải ván gỗ to nằm dưới đất. Tôi vội vã chạy ra đỡ. Nhưng tôi cũng ngã luôn. Vậy là hai chúng tôi ngã cùng nhau luôn. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui với cú ngã này thế nhỉ.?
Nhưng lúc đang mơ màng thì tôi nhận ra rằng chính tay tôi đang ôm chặt lấy nhỏ. Sao mùi bọn con gái thơm thế nhỉ. Nhỏ nhìn tôi mà mặt sợ hãi quá. Rồi nhỏ nói:
- Anh..Anh nhìn xem ở dưới đó là gì thế.
Tôi gượng lên và nhìn xuống. Chết rồi. Ở dưới đó là một con sông lớn. Tôi hỏi nhỏ:
- Em có biết bơi ko ?
- Em ko biết bơi. Vậy ở đó là sông á hả. Không chịu đâu.
Nhưng ko chịu cx phải chịu. Thế là tôi nói:
- Thôi thì em ôm chặt lấy anh nhá.
-Anh biết bơi à?
- Có. Nhưng chân anh đau. Ko biết có đc ko.
BÙM!
Tôi cùng nhỏ rơi ùm xuống sông.
Tôi cố gằng bơi lên bờ. Nhưng hồi nãy, chân tôi đã va mạnh vào cái gì đó, nên ko cử động đc. Tôi dốc sức đưa em lên bờ. Nhưng đưa em lên đến bờ, tôi mệt quá. Thiếp đi và chìm xuống nước.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trên bờ. Bên cạnh tôi là nhỏ đang lo lắng cho tôi. Thấy tôi tỉnh lại rồi thì vui lắm. Rồi nhỏ nói:
- Cảm ơn anh nha. Nhờ có anh nên em ko sao. Tại em cả. Nếu em ko hậu đậu quá thì đâu thế này.
- Chả sao đâu em à.
- Thôi thì bây giờ em dịu anh về nhà nhé.
- À ờ..Cảm ơn em.
Tôi vừa đi, vừa tự hỏi. Quái lạ. Rõ ràng là mình rơi xuống nước, thế mà sao vẫn bình an vô sự nhỉ. Hay là nhỏ cứu. Không đúng! Nhỏ làm gì biết bơi..
Đến gần nhà, tôi bảo nhỏ đi về đi và cảm ơn nhỏ. Cả hay chúng tôi đều nở một nụ cười. Trước khi đi, nhỏ còn tặng tôi một ngọn cỏ 4 lá. Nhỏ tìm đâu ra thế nhỉ. Nhưng rồi, cô bé ngập ngừng nói
- Cảm ơn anh vì đã cứu em. Cái này em tặng cho anh. ( Rồi chạy đi...)
Chiều buông xuống nay đã dần khép lại. Tôi đứng giữa ngàn hoa lá, cây cỏ. Trên đời, tôi đã nhiều lần thấy cỏ 4 lá. ( Chủ yếu là do ng crush ông này tặng). Nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy nó may mắn đến chừng nào.Nhờ nó mà tôi đã tìm được tình yêu của đời mình. Và tôi nhận ra cảm giác yêu là gì rồi, cô bé mắt xanh
Chương 3: Cuộc chia ly
Chơi mãi.. cuối cùng cũng đã sắp hết hè. Tôi không muốn rời xa nhỏ chút nào. Tôi sẽ nhớ lắm, nhớ đôi mắt xanh ấy. Nhớ về nụ cười ấy nữa.
Từ hồi biết tin tôi bị gãy chân ( nhẹ) vì cứu nhỏ. Thím tôi tức lắm. Liền cấm túc tôi ở nhà. Khi đó, tôi chả biết làm gì, chỉ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Điều kỳ lạ là cỏ 4 lá mà nhỏ tặng tôi giờ vẫn chưa héo. Vẫn đang còn xanh lắm. Thím tôi cứ đinh ninh đó là bùa j đó. Còn gắt tôi hơn. May có ông bênh tôi. Nhưng thím tôi said: " Không được! Con phù thủy đó đã yểm bùa mày rồi. Bị gãy chân ko thấy đây à. Mày mà cứ như thế thì sớm muộn gì cũng lây đến gia đình tao."
Thế là tôi ở trong nhà suốt 2 tuần. Cứ như là cách ly COVID vậy.
Hôm nay, thím tôi đi vắng. Nhỏ đến thăm tôi. Thấy nhỏ, tôi vui lắm. Vui như là ngày cưới..à ko. Đến đó, nhỏ nói:
- Đây là cái bánh rán em làm. Anh ăn đi. Còn có sức đi về nhà.
Tôi nói:
- Vậy là em biết anh sẽ đi lên thành phố học rồi đúng không. Haizz...
Con bé cười:
- Không sao đâu anh ạ. Chỉ cần anh không quên em là được...Thôi em về đây.😔
Nói rồi nhỏ chạy về. Tôi chả biết nói sao nữa.
......
Mắt xanh's Pov:
Vậy là anh Minh đi thật sao.?. Mình không muốn anh ấy đi chút nào. Sao lạ vậy chứ, đâu phải mình mọi ngày. Mình có bao giờ nhớ ai trừ mẹ đâu. Hay là mình thích anh ta rồi..
......
2 ngày sau, là ngày tôi về..
Chiều là về rồi ư. Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ. Xanh trong, không một đám mây. Xanh như màu mắt của nhỏ vậy. Tôi sẽ nhớ lắm. Hè năm sau không biết tôi có sang được không. Vì phải ôn thi đại học nữa mà. hic. Lỡ nơi này, ngta lại bắt lấy chồng sớm thì sao..í zừi..!!!
-Minh ơi!!
Tiếng mẹ tôi gọi. Tôi chạy ra xem thử. Đúng rồi. Đúng là cái xe ô tô to đùng đến. Mẹ tôi bảo:
- Sau 30 hoặc 35 phút nữa ta sẽ khởi hành. Con thu dọn quần áo đi. Nhanh nhá.
Tôi giật mình. 30 phút nữa sao kịp. Tôi vội vã thu dọn quần áo. Phụ giúp mẹ bê đồ. Rồi, tôi chạy thục mạng đến nhà nhỏ. Tay cầm một bông hoa. Kêu:
- Nhỏ ơi! Anh về nhé.
Nhỏ chân đất chạy ra ngoài. Nhìn mắt nhỏ rưng rưng nước mắt. Tôi ôm chặt lấy nhỏ. Nói:
-Đừng lo, anh nhất định sẽ không bao giờ quên em đâu. Rồi tôi lấy bông hồng ra. Khó lắm, tôi mới nói được:
- Anh Thích Em!
Không gian yên tĩnh, bầu trời trong xanh. Nhỏ bỗng ôm chầm lấy tôi, khóc và nói :" Em cũng thích anh, thích anh nhiều lắm."
Tôi thích nhỏ, nhỏ cx thic tôi. Hai chúng tôi như không muốn rời xa vậy. Nhưng tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi:
-Minh Ơi!! Thằng Minh đâu rồi? Sắp về đến nơi rồi mà..
Nhỏ đẩy tôi ra nói:
- Thôi, anh đi đi. Không để mẹ chờ lâu nữa. Tạm biệt!
Rồi nhỏ chạy vào trong nhà.
Tôi buồn lắm. Nhưng vẫn phải bước lên trên xe, đi về nhà. Trên xe, trong đầu tôi không có khi nào là không xuất hiện hình ảnh của nhỏ. Tạm biệt.