Định Mệnh chia cắt chúng ta...cuối cùng, ta cũng gặp lại nhau. Nhưng cớ sao lại thật đau đớn
Vào ngày chúng ta cùng được sinh ra, chúa giáng xuống tiếng chuông vang lành khẽ vang lên từng phút giây. Len-Rin. 2 đứa trẻ đáng yêu được ban xuống như phước lành đối với đất nước. Cặp sinh đôi nhìn nhau bằng ánh mắt ngây thơ đầu đời, nở nụ cười hạnh phúc.
5 năm sau. Cô công chúa bé nhỏ-Rin đang ngồi khóc trong vườn vì bị la, Len nhẹ nhàng đi tới, HÙ, cười tươi và đội chiếc vòng cỏ xanh cho Rin, cô bé cũng tặng cho anh mình 1 chiếc lo thủy tinh có ngọn cỏ 4 lá ở trong. 2 anh e nô đùa giữa thảm cỏ xanh, suy nghĩ vô tư của 2 đứa trẻ không biết tai họa sắp ập đến
Cuộc bạo loạn sảy ra. Hoàng hậu bồng Rin chạy về nước, đứa vua ở lại cố thủ. cô bé vươn tay la lên...Len. Nhưng chàng hoàng tử nhỏ dù đau lòng nhưng vẫn ở lại với cha. Những ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi mọi thứ, tiếng thét la khắp nơi, Len chứng kiến cha mình nằm trong biển máu.
Từ đó vùng biên giới bị chiếm đóng, Len sống ẩn dật và học tập để trở thành Vệ Quốc Quân của hoàng gia.
Rin tuy an toàn nhưng trong cô bé, dường như có 1 sự mất mát rất lớn, cô nghĩ rằng anh mình đã ra đi mãi mãi, Rin được đào tạo để trở thành người kế vị. Dù xung quanh bao nhiêu thứ quý giá nhưng ánh mắt cô luôn vô cảm.
Ngày Hội Ngộ
Rin nghe rằng tên vệ quốc quân mới được tuyển vào làm cận vệ cạnh cô có 1 yêu cầu là cô phải ra trực tiếp đón. Rin đi ra để xem tên ngạo mạn này là ai.
Cô đi tới đứng sững người không tin vào mắt mình, khuôn mặt ấy sao lại giống cô đến thế
Vẫn nụ cười hiền dịu luôn cưng chiều cô :Xin chào Nữ Hoàng, em cao lên nhiều rồi nhỉ.
Cô nhào tới ôm lấy Len. Cười trong hạnh phúc nhưng lại khóc nức nở: Len, đúng thật sự là anh r...