- Em muốn ăn gì không?
Bố từ từ bước vào, người mẹ trẻ vẫn đang âu yếm đứa con bé bỏng của mình, ánh mắt không rời đứa bé dù chỉ 1 giây 1 phút. Mẹ đáp lời bố:
- Không, em không đói. Anh dẫn mẹ đi ăn chưa? À, anh bảo mẹ về nghỉ ngơi xíu đi. Mẹ đã thức trắng cả đêm qua rồi.
Người bố không nói năng gì, bước nhanh ra cửa...
[....]
- Mẹ có mệt không ạ? Con đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi nhé?
Người bố vừa cầm đống quần áo trẻ con vừa hỏi bà ngoại. Bà vừa cười vừa bảo:
- Ôi dào, có thấm gì đâu? Ngày xưa tôi còn đẻ 7 đứa còn chưa biết mệt là gì nữa này. Con mình đẻ mình xót, nó đau 1 thì mình đau 10. Nay nó mẹ tròn con vuông như này, mừng không hết nữa là mệt.
Bà ngoại vừa dứt lời thì thấy xe của bác Hai chở bà nội xuống thăm cháu. Bà ngoại tủm tỉm cười:
- Xem kìa, đằng ấy xuống nhanh thế. Mang thêm gì kia mà nhiều đáo để. Anh ra xem thế nào còn giúp mẹ anh đi. Bà nội vừa đi vừa thở gấp:
- Cứ nghĩ là không xa lắm. Mấy bận đi xuống ngoại nó nom gần mà giờ ra tới đây thấy xa quá thể.
Đoạn bà gọi to:
- Bên ấy xuống lâu chưa thế ? Khổ thật đường xa quá giờ tôi mới xuống được.
Bà ngoại đi dần lại đáp :
- Tôi xuống từ hôm kia, bà đi đường xa thế có mệt không? Bảo ở dưới đó mọi chuyện trên này có tôi rồi mà vẫn cứ lên gì cho hại sức.
- Mệt thì ai chả mệt bà. Cứ nghĩ đến con cháu mình là lại khoẻ như trâu ngay. Bà chăm nó từ hôm kia chắc mệt hơn tôi đi đường đấy. Có ít cam ở quê đây bà ăn tạm đi. Ngọt lắm đấy!
- Dào ôi, xuống là quý hoá lắm rồi còn mang đồ chi cho nặng. Mà vào đây ngồi nghỉ tí đã. Rồi ăn lấy cái gì cho lại sức mà lên thăm hai mẹ con nhà nó.
Hai bà dìu nhau đi vào nhà trọ, bác Hai và người bố mang đồ thì theo sau...
- Thôi dọn đồ vô đây rồi tôi lên xem con nó thế nào đã. Cứ nôn hết cả lên từ qua tới giờ. Ngắm mẹ con nhà nó 1 lát rồi đi ăn hãy còn sớm. Chưa thấy con bé, tôi ăn không ngon cơm.
Bà nội bỏ đồ rồi vội vã đi ra, bà ngoại cũng đi vội theo bà thông gia :
- Cứ từ từ bà, theo tôi lên chứ bà có biết phòng nào đâu.
Hai bà cũng nhau bước vội đi vào bệnh viện. Bố và bác Hai ở lại dọn phòng và gọi đồ ăn. Hai người đàn ông chỉ biết bật cười vì sự vội vã của hai bà...
Hai bà đi lên, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Gia Hân ở trong phòng vẫn ngủ say dưới sự nâng niu, âu yếm của người mẹ. Có lẽ trẻ nhỏ chỉ cần có vậy, cần có mẹ ở bên, che chở cho ta dưới những thứ mới lần khi vừa cất tiếng khóc chào đời.....
* Cảm ơn các bạn đã đọc câu truyện này của tôi. Rất mong nhận được sự đóng góp của bạn để tôi có thể cho ra những câu truyện hay hơn nữa, có giá trị hơn nữa...😉 hừm!! một chút tâm sự nhỏ nhỏ nhé :)) Cứ nghĩ đến cảnh được bà chăm sóc là tôi lại buồn các bạn ạ. Tôi đã được chăm sóc, yêu thương cưng chiều như vậy nhưng bây giờ chỉ là " Đã từng". Bà ngoại tôi không còn. Bà nội thì chỉ sống trong tục lệ " Trọng nam khinh nữ" ☺️ Thôi không sao cả, không ai được chọn nơi mình sinh ra mà đúng không? 🥺 huh tôi chỉ muốn nói là bạn nào còn đang nhận được sự yêu thương đó. Hay may mắn hơn những bạn chưa được nhận được tình cảm của bà. Hãy trân trọng nó vì không phải nó theo chúng ta mãi được. Còn được bà yêu thương ngày nào là ngày đó chúng ta nhất định không được để bà phải buồn nhaaa. Yêu các bạn. Chúc các bạn ngày mới tốt lành và luôn nhận được sự yêu thương từ những người xung quanh chúng ta ❤️🙆♀️*