Lão Làm Vườn
Tác giả: SadOku
Tác giả: SadOku
Phong cách: Trung Quốc Hiện Đại
Nghèo và giàu, khác biệt của chúng rất lớn. Người giàu nhận được nhiều sự tôn trọng và tâng bốc nhưng ngược lại, họ nhận lại nhiều sự ghen ghét và đố kỵ từ người khác. Người nghèo thì khác, không có được một cuộc sống hoành tráng, không có được một cuộc sống yên lành và họ đa số chỉ nhận được sự khinh thường. Nhưng mà, điều đó đã tạo nên một thứ độc nhất, những cảm xúc, tiếng cười hạnh phúc đó hoàn toàn là thật. Từ những khó khăn đến những mất mát, họ chấp nhận nó vào cuộc đời của mình. Nhưng đời mà, có bao giờ dễ dàng như thế, cái gì cũng phải có cái giá, sống mà không có tiền, đời có thể tiến được bao xa? Con cái sẽ nghĩ gì? Ta sẽ nuôi dạy ra sao? Và chúng ta có thể chấp nhận cái khổ đó thêm được bao lâu nữa? Dù có vui có buồn, nhưng khi mất thì có thể nào yên lòng khi để con cái sống bơ phờ giữa dòng đời loạn lạc này? Ở hiền gặp hiền nhân, ở ác gặp ác báo, sống sao thì nhận vậy, chúng ta là con người, có tình có nhân có đạo, mấy ai có làm chuyện xấu? Dù sống tốt, ăn lương ở thiện nhưng chắc gì nhận được cái tốt với gặp hiền nhân? Hãy cảm thấy may mắn vì tất cả chúng ta đều được sinh ra trong một gia đình đầy đủ. Ta chưa mất nó thì ta vẫn không biết gì là hối hận, việc rút kinh nghiệm rất khó, không phạm phải sai lầm lần thứ hai là việc khó gấp đôi. Người giàu luôn có thể sống thoải mái nhưng tình cảm thì không mấy dồi dào, sai lầm mà họ tạo ra nhiều gấp bội, vì đa số họ đều dựa vào cái giàu sang phú quý của họ mà vương vai xưng tướng.
Giờ thì đây là câu chuyện của một cậu con trai. Một người giàu có và cực kì kiêu ngạo. Nhưng có chắc những người kiêu ngạo là người xấu? Chỉ vì cái tôi của họ quá lớn, nên họ không thể làm những việc như quan tâm đến người khác mà thôi.
Vào tháng 8, trời thu bắt đầu ập đến. Những cành cây tự mình cắt đi những chiếc lá để có một sự thay đổi mới. Có một chàng trai, khoảng 23 tuổi, cậu đã có được một cuộc sống giàu sang từ nhỏ nên tính tình cực kì kiêu ngạo. Nhưng, đó chỉ là do hoàn cảnh lớn lên của cậu quá dễ dàng, dù có giàu sang, nhưng cậu vẫn phân biệt được đâu là đúng và đâu là sai. Gia đình cậu rất lớn, người thân với cậu nhất chính là người bà đã mất. Giờ đây cậu sống một mình trong một căn hộ trù phú, không phụ thuộc vào ai hết. Anh chị cậu là hai kẻ cực kì hám lợi, cha mẹ cậu thì chẳng ai quan tâm đến cậu vì họ bận rất nhiều việc, chỉ còn người ông già cỗi nằm trên giường bệnh. Cậu hằng ngày đến thăm ông và đụng độ anh trai của mình, nhưng ý chí cậu vững bền, không cố chấp, cái gì nên thắng thì cố gắng, cái gì không nên thì cứ bỏ qua.
Nhưng rồi ông cậu cũng qua đời vì tuổi già. Cậu chỉ còn một mình, nhưng cậu không nản lòng vì cậu đã biết, mình đã cố gắng hết sức rồi, không thể làm cho ông trẻ lại, cũng không thể giúp ông sống lại, tất cả những gì mà cậu có thể là cho ông một nụ cười rạng rỡ trên môi và cậu đã thành công. "Tốt lắm, cháu yêu của ông", cậu đã khóc rất nhiều, nhưng khóc ở đây chỉ là khóc ở trong lòng, bề ngoài của cậu vẫn lạnh lùng. Nhưng ông ấy biết, cậu đang rất đau đớn nhìn cái cảnh ông cậu đang nằm liệt ở trên giường. Bà đã mất rồi, giờ ông mất thì cậu phải làm sao. Phải sống vì cái gì, mục đích cậu cố gắng là vì điều gì? "Cháu à, ông xin lỗi, vì đã không cho cháu một cuộc sống hạnh phúc". Đáp lời, "Đây không phải là lỗi của ông, đây là trách nhiệm của bậc cha mẹ, những lời xin lỗi này phải là ông nói với cha mẹ cháu vì đã không cho họ một cuộc sống hạnh phúc. Việc xin lỗi cháu, thì phải do chính miệng của họ thốt ra". Nhìn cậu với những ánh mắt hiền dịu, ông trả lời "Đây là điều mà ông thấy cháu nên thay đổi, cháu không nên làm nghiêm túc mọi chuyện như thế, đôi lúc thì cũng nên vui vẻ một chút, cháu nhỉ?". Cậu đáp "Trời định một thì sẽ là một, người định một thì sẽ ra mười. Cháu không muốn thay đổi góc nhìn của mình, cũng không có ý định thay đổi ai hết. Mỗi người một tính, xin ông đừng đổi tính thay người". "Hahaha, ý chí bền vững này của cháu, sẽ có một ngày cháu sẽ tìm được hạnh phúc thôi" ông đáp. Cậu trả lời "Tương lai là một thứ hư ảo, ước mơ chỉ là thứ viễn vong. Con không mong biết trước về tương lai, vì ‘ngày mai’ vẫn là bí mật luôn được giữ kín, ông à". Ông vẫn nằm đó, đầu hướng về phía cửa sổ, ánh sáng chiếu rọi cả một trái tim đỏ lan tỏa đến trái tim đen tối của cậu con trai. "Dù mờ ảo, nhưng ông luôn tin tưởng vào nó. Dù là viễn vong, ông luôn trông chờ vào nó. Dù là bí mật, ông vẫn luôn cố gắng tìm ra. Và giờ đây ông đã tìm được rồi. Hạnh phúc của ông, chính là sự hiện diện của cháu, chính là gia đình này, chính là những công sức mà ông đã bỏ ra. Còn cháu thì sao? Hạnh phúc của cháu là gì? Rồi sẽ có một mai, cháu cũng sẽ tìm thấy nó thôi. Như ông vậy". Một năm trôi qua, cậu vẫn chả thay đổi gì cả. Đứng trước mộ ông, không chút nước mắt, nhưng...một điều gì đó đang làm hoàn thiện, tô lại màu cho trái tim của cậu.
Một ngày nọ, cậu về nhà để thu lại những vật mà ông đã để lại cho mình. Bỗng nhiên cậu thấy một lão già, tóc đã bạc phơ. Ông ấy đang chăm sóc cho những con cá, thì ra là một người giúp việc ngoài vườn. Cậu đi vào bên trong và lại một lần nữa, cậu đụng độ anh trai của mình. Mặc kệ, cậu cứ đi. Nhưng rồi dừng lại, cậu hỏi: "Ông ta là ai?". "Chỉ là một lão nghèo thôi, mày quan tâm làm gì?" Anh cậu nói. "Mới đến?" Cậu hỏi. Anh cậu bỗng nhiên lên giọng "Đúng rồi, lương tháng 2 triệu, cơm nước tự lo. Mà này, mày quan tâm làm thá gì?". Cậu đáp "Sa thải ngay cho tôi". Giữa sự bất ngờ của mọi người, cậu đi lên phòng. "Thằng đó nó bị cái gì ấy nhỉ?" Anh cậu tự hỏi rồi cho người ra ngoài đuổi ông ta. "Ủa, cậu ơi. Tôi chỉ mới vào làm chưa được 2 ngày. Tôi đã sai gì sao?" lão run tay hỏi chậm. "Tôi không biết, giờ mời ông đi. Dù tôi thấy tội, nhưng tôi chỉ đang làm việc của mình thôi" bảo vệ đáp. "Được...được rồi. Tôi cũng không muốn lật đổ chén cơm người khác. Thôi thì tạm biệt cậu nhé". Lấy cái nón, ông rời đi. "Tội quá, cậu kia có hơi quá đáng rồi không?", anh bảo vệ tự hỏi. Đi trên đường, ông lão thở dài, mặt buồn bã, tìm cách để lo cho đứa cháu gái đang tuổi đi học. Rồi xuất hiện một người trước mắt, đó là cậu con trai ấy. "Cậu có việc gì sao?" lão nhẹ nhàng hỏi. "Nhà tôi thiếu người làm vườn" Cậu nói. "Cậu muốn tôi làm vườn cho cậu sao?" lão hỏi. Cậu nhanh chóng đáp "Sao? Tôi có cần nói thêm không?". Mặc kệ sự thô lỗ của cậu, lão nói "Không, không. Tôi sẽ làm vườn cho cậu". Và thế, cậu dẫn lão về nhà, nhà cậu to, đẹp, không kém gì nhà anh cậu nhưng tiếc là chỉ sống có một mình. "Vườn của cậu...à! Kia rồi" lão nói. "Ông làm việc từ 5 giờ rưỡi đến 11 giờ trưa thì có thể nghỉ, nghỉ xong thì muốn làm gì tùy ông" cậu ra lệnh. "Tôi hiểu rồi" lão chấp nhận. Xong chuyện, cậu đi vào nhà, ông lão không hé môi chút nào về chuyện tiền lương. Thấy thế, cậu quay lại và nói "Tiền sẽ tính theo tháng, mỗi tháng tôi sẽ trả ông 10 triệu. Tôi ở một mình, trưa vào ăn chung với tôi". Ông lão bất ngờ đáp "10 triệu sao?". Cậu đáp lại một cách kiêu ngạo "Sao? Vẫn không đủ à? Tôi nói này, số tiền này là mức cao nhất cho một công nhân làm vườn như ông rồi, còn muốn leo cao?". Ông lão trả lời "Ý tôi không phải như thế, chỉ là nó quá cao thôi...cậu còn mời tôi vào nhà ăn nữa...". Cậu đáp "Cao thì nhận đi, đừng có nói này nói nọ nữa". Dù không có sự tôn trọng nào dành cho ông lão nhưng vì một điều diệu kì nào đó, lão hiểu được tấm lòng thật sự của cậu, cứ như ông cậu vậy. Ông lão không cảm ơn cậu, những lời cảm ơn bây giờ chỉ hóa thành những lời tâng bốc. Thay vì đó, lão mĩm cười, đủ để cậu hiểu ông ấy trân trọng cậu như thế nào.
Làm được vài ngày. Cậu từ công việc trở về và thấy có một người khác nữa. Đó là cháu gái ông ấy, đã 17 tuổi rồi. "Ông làm ở đây có tốt không?" cô bé hỏi, ông lão vui vẻ trả lời "Tốt lắm cháu à". Nhìn cảnh ông cháu vui vẻ, trong lòng cậu bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác rất lạ, cứ nhưng ngực cậu đang khép lại, rất đau. "Tiền lương có cao không ông?" cô bé tiếp tục hỏi, ông lão lại vui vẻ trả lời "Cháu đừng lo, ông làm cũng tạm, được bấy nhiêu thì chia cho cháu ăn học bấy nhiêu, cố lên cháu nhé". Từ bên ngoài cậu bước vào, lão liền đứng dậy "A...cậu chủ, đây là cháu gái của tôi. Nó chỉ đến đây thăm tôi thôi, chút sẽ đi học tiếp". "Cháu chào chú" cô bé nói. "Không sao đâu, có vẻ tôi đang làm phiền hai người rồi", cậu đáp. Đó là lần đầu tiên lão nhìn thấy cậu ta cuối người trước lão, xong rồi cậu ta tiến vào trong. "Chú ấy có vẻ tốt bụng ông nhỉ?" cô bé vui vẻ hỏi. Bây giờ lão mới hiểu tại sao cậu lại làm vậy, đó là tạo ra một cảm giác yên tâm cho cô bé rằng ông mình đang nhận được sự tôn trọng từ người khác. "Ừ, cậu ấy tốt bụng lắm" lão chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, lão âm thầm cảm ơn cậu.
Ngày sau, cậu đến công ty vì có việc gấp. Bước ra ngoài, cậu thấy lão đang ăn sáng, đó chỉ là một ổ bánh mì, không có thịt cũng không có trứng. Ăn một ổ bánh mì như thế hàng ngày thì sẽ rất ngán đúng không? Nhưng ông vẫn cố ăn, ăn mới có sức để đi làm, đi làm mới nuôi được đứa cháu. Cậu bước ra, nói: “Ông đưa tôi, sáng nay có việc gấp nên không có thời gian ăn sáng, ông mua sẵn bánh mì rồi thì tốt”. Lão hiểu ý cậu, đáp: “À, vậy tôi chia cho cậu một nửa”. “Một nửa thì làm gì đủ no?” cậu nói, lão cũng không nói gì mà giao cho cậu nguyên một ổ bánh mì bị ăn dở phần đầu. “Trong nhà có gạo với rau củ, muốn ăn thì vào nấu, nấu thêm một phần để khi cháu của ông có đến thì cũng có mà ăn”, cậu bảo. Lão liền đáp: “Tôi được nấu cơm sao?”, không hồi đáp, cậu tiến đi, vừa đi vừa ăn bánh mì.
Cậu đến công ty, bị thư ký than vãn vì trễ giờ, nhưng cũng rất đáng. Cậu là tổng giám đốc công ty, tài năng thì không ai sánh bằng, cậu có tính toán, kế hoạch của riêng mình và chúng đã giúp công ty của cậu vượt xa dự tính. Nhiều người nổi tiếng đều biết đến cậu và sự nghiệp của cậu. Sáng nay có một cuộc hợp, trong khi mọi người đang rất chú tâm, cậu lại ngồi đó với ổ bánh mì trên tay, vừa nghe vừa ăn dù nó…rất ngán. Hợp xong, cậu về văn phòng mà uống hết chai nước. Thư ký để ý hỏi “Cậu làm gì mà tự nhiên ăn bánh mì không vậy? Ngon lắm hả?”, “Không, ngán lắm” cậu đáp. Cậu cảm nhận được nổi khổ của lão qua một ổ bánh mì, thứ mà lão luôn ăn trong mỗi buổi sáng. Trưa đến, cậu về nhà, ngạc nhiên khi ngửi thấy một mùi rất thơm. Cậu bước vào, liền thấy cơm nước đã dọn sẵn trên bàn. “Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để tôi lấy nước cho”, lão dặn. “Ông ăn gì chưa?” cậu hỏi, lão đáp: “Tôi ăn sáng rồi, cậu đừng lo”, lời của lão khiến cậu thấy thanh thãn. Một lúc sau, cháu của lão cũng đến thăm, lão mời vào nhà ăn trưa. “Cháu chào chú” cô bé nói, lão dặn “Gọi là anh, anh mới 23 tuổi thôi”, “Gọi sao cũng được, tôi không phiền đâu” cậu đáp. “Hahahaha, cháu quen một người như cậu ấy thì tốt quá” lão chọc ghẹo cô bé.
Nói chung một tiếng người, cười chung một mái che. Mọi người đang dùng bữa thật vui vẻ. Giàu thì sao, mà nghèo thì sao. Tất cả vẫn nằm ở cách đối xử của mình với người khác, biết đúng biết sai, đó là thứ mà con người cần có. Rồi cũng sớm thôi, cậu ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc.