Cua
Tác giả: Thiên Yết🐳
Bầu trời bỗng xám xịt từng đám mây đen từ từ kéo đến những tia chớp lằng nhằng lóe sáng trên bầu trời, tiếng sấm rền vang khắp nơi.
Lách tách từng hạt mưa nặng dần rơi xuống nền đường .
Gió thổi từng đợt khiến những chiếc lá già cố bám vào những nhánh cây cũng phải bỏ cuộc mà rụng xuống.
Mưa ngày một to hơn xối xả như ai đó được dịp mà trút hết muộn phiền bằng những giọt lệ long lanh kia.
Haizz hôm nay lại có người thất tình rồi.
Tôi nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ nhìn những giọt mưa từ từ rơi xuống lắng nghe tiếng mưa rơi trên những tán lá, đây là thứ âm thanh mà tôi thích nghe nhất.
Nhưng hôm nay trong lòng tôi lại có gì đó buồn man mác một cảm xúc khó tả.
À hóa ra là tôi lại nhớ đến người đó rồi.
Mở điện thoại ra vẫn là dòng tin nhắn tôi gửi đi từ lâu... người đó vẫn chưa đọc...
Tôi nhớ em rồi biết làm sao được đây, phải làm sao thì em mới có thể đọc những tin nhắn tôi gửi đây, làm sao để em biết được rằng tôi đang rất nhớ em, làm sao để em thấy được cảnh tôi ngồi thẩn thờ chờ đợi tin nhắn của em đây...
Tôi rất nhớ em, Cua ơi! (Cua là cái tên mà em ấy thường dùng).
Tôi nhớ vào hôm đó cũng là một ngày mưa thời tiết se lạnh tôi đã nhắn tin cho em và em đã trả lời tin nhắn của tôi .
Em biết không hôm đó tôi đã rất vui vì cuối cùng thì em cũng nói chuyện với tôi rồi.
Tôi và em đã nói chuyện rất vui vẻ làm cho tôi có cảm giác rất ấm áp xua tan cả cái thời tiết se lạnh của ngày đông.
Tính đến hiện tại tôi và Cua đã quen biết cũng được nửa năm . Tôi quen Cua qua mạng xã hội vào gần cuối năm ngoái.
Tôi cũng không rõ bằng cách nào chúng tôi đã kết bạn với nhau.
Ngày hôm đó Cua đã nhắn tin chào hỏi tôi nhưng... theo thói quen tôi không trả lời ngay mà sẽ vào trang cá nhân của người đó điều tra trước để xem người đó là người như thế nào.
Tôi lướt xem những bài viết mà Cua đăng lên mạng xã hội .
Cua không thường xuyên đăng hình ảnh mình lên đó chỉ có duy nhất hai tấm ảnh có mặt của Cua. Cua là một chàng trai khá là điển trai với kiểu tóc đầu nấm, Cua có một thân hình cao ráo ( nhìn qua thì đúng là gu của tôi rồi).
Những bài viết của Cua chủ yếu là những dòng tâm trạng ẩn chứa trong đó một chút đượm buồn.
Có vẻ Cua cũng giống tôi thích viết những cái stt tâm trạng.
Và nhìn lại ảnh của Cua hình như tôi thấy trong đôi mắt của em ấy chất chứa rất nhiều tâm sự.
Tôi cảm thấy em ấy có gì đó giống tôi trong lòng có rất nhiều tâm tư nhưng lại chẳng dám kể cho ai nghe chỉ có thể cất kĩ trong lòng. Đôi khi lại trút nó ra một cách âm thầm qua những dòng stt tâm trạng hay qua lời một bài hát nào đó.
Tôi đã thử một lần tâm sự với người thân mà mình tin tưởng và kể ra suy nghĩ trong lòng của mình cho họ nghe nhưng đổi lại là sự thờ ơ hoặc cười chê nên tôi đã học cách che giấu tâm sự của mình không cho ai biết.
Đôi khi tôi nhận được lời khen rằng đôi mắt của tôi rất đẹp nhưng hơi đượm buồn.Tôi thấy được bản thân mình trong đôi mắt của Cua đôi mắt đẹp mà buồn của em ấy.
Tôi đã quyết định nhắn tin với em ấy và làm bạn tâm sự. Tôi đã nghĩ rằng mình đã tìm được người có chung một tâm trạng và có thể chia sẽ nỗi buồn mà bản thân luôn che giấu.
Tôi và Cua đã trò chuyện với nhau một thời gian tôi cũng đã biết một chút thông tin của Cua.
Em ấy nói tên thật của em ấy và tôi biết được em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi.
Sau một thời gian nhắn tin thì tôi cảm nhận em ấy là người kín tiếng và nội tâm em ấy không muốn nói về bản thân quá nhiều và rất khó mở lòng mình. Cua là con người rất bí ẩn.
Chúng tôi càng nói chuyện thì câu chuyện càng đi xa và lệch khỏi dự tính ban đầu của tôi. Thật sự thì em ấy là gu của tôi nhưng tôi vẫn giữ suy nghĩ không thích người nhỏ tuổi hơn mình.
Nên tôi chỉ coi em ấy là em trai và muốn làm bạn với Cua thôi nhưng Cua lại không nghĩ như vậy.
Tôi đã nhận ra tâm ý của Cua nhưng vào lúc đó tôi đã né tránh và cố tỏ ra lạnh lùng thờ ơ trước tình cảm của Cua.
Dần dần tôi đã tự mình cắt đứt liên lạc với Cua. Tôi là đứa cứng đầu và tôi cho rằng lúc đó tôi làm như vậy là đúng tôi không thể thích Cua được không bao giờ .
Có thể đó chỉ là cảm xúc nhất thời của tôi khi gặp được người có chung sở thích mà thôi. Tôi chỉ coi Cua là em trai nhỏ của tôi mà thôi.
Sau một thời gian im lặng không liên lạc với Cua tôi chợt nhận ra mình đã gặp báo ứng rồi.
Trong đầu tôi thế nào lại luôn nghĩ về Cua ngay cả trong mơ của tôi hình ảnh của Cua cũng xuất hiện.
Tôi sắp điên mất tôi vẫn cố đấu tranh với suy nghĩ của mình và thuyết phục bản thân rằng tôi không thích Cua đó chỉ là sự rung động nhất thời khi gặp trai đẹp thôi.
Tôi đã đấu tranh tư tưởng được một thời gian và rồi tôi đã bỏ cuộc tôi chấp nhận báo ứng và tôi phải trả giá cho việc mà tôi đã từ chối tình cảm của Cua. Tôi không thể quên Cua được và hôm đó tôi đã lấy hết can đảm để liên lạc lại với Cua .
Tôi không chắc rằng mình còn cơ hội sau những việc mà tôi đã làm nhưng tôi không muốn mình phải hối hận sau này.
Trước kia Cua cũng nói với tôi là Cua khá bận cho công việc của mình nên sẽ có ít thời gian để onl.
Tôi đã nhắn tin cho Cua và luôn trực chờ tin nhắn đáp lại và hình như là tôi hết cơ hội rồi. Khi tôi gần như bỏ cuộc thì tia hi vọng đã lóe lên.
Cua đã xem trả lời tin nhắn của tôi sau 2 ngày chờ đợi. Và chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện với nhau như trước kia.
Nhưng đó là suy nghĩ của tôi mà thôi. Tôi nhận ra Cua đã khác rồi không còn ấm áp như trước mà đã trở nên lạnh lùng không còn vui vẻ như trước nữa. Cua vốn ít nói nhưng giờ đây còn ít nói hơn trước.
Lúc đầu tôi không để ý lắm nhưng sau đó tôi nhận ra khi những dòng tin nhắn mà tôi gửi đi rất rất lâu sau mới được đáp lại.
Có những lúc đang nhắn tin thì Cua biến mất không nói một lời nào khiến tôi đợi đến ngày hôm sau Cua mới trả lời .
Tôi đã nghĩ rằng Cua chỉ là bận đột xuất và quên mất không xem tin nhắn mà thôi.
Nhưng hình như Cua rất bận rồi bận tới mức có khi cả tuần cũng không trả lời tin nhắn của tôi.
Đến mức tôi đã quen với việc chờ đợi quen với việc đang nhắn tin thì Cua off mất mà không nói trước. Tôi lại chờ đợi và chờ đợi tôi không dám trách Cua như trước kia về việc Cua rep tin nhắn quá chậm nữa vì tôi sợ Cua sẽ mặc kệ tôi luôn...
Tôi nhận ra tôi đã thật sự thích Cua rồi trong tâm trí của tôi giờ chỉ có em ấy thôi.
Cua là người đầu tiên trở thành ngoại lệ của tôi.
Chờ đợi là thứ tôi ghét nhất nhưng vì Cua mà tôi lại rất kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi tin nhắn của Cua. Chỉ cần Cua rep tin nhắn của tôi thì tôi lập tức hào hứng trả lời mà không suy nghĩ . Có chuyện gì tôi cũng nhắn cho Cua biết dù rất lâu Cua mới xem. Tôi thường xuyên đăng ảnh bài viết lên mạng xã hội để gây chú ý với Cua chỉ cần Cua like một cái là tôi lập tức vui vẻ nghĩ rằng Cua vẫn còn để ý tới tôi.
Nhưng sự chờ đợi đều có giới hạn và cứ mỗi lần tôi có ý định bỏ cuộc thì Cua lại một lần cho tôi hi vọng để tiếp tục thích Cua.
Mỗi ngày tôi đều nhắn tin cho Cua kể về ngày hôm đó tôi có chuyện vui hay là buồn, nghe được bài hát hay tôi lập tức gửi cho Cua nghe nhưng đáp lại là sự khách sáo và lạnh nhạt của Cua tôi cũng dần bỏ cuộc,thì Cua lại xuất hiện và xin lỗi tôi vì bận quá không thể trả lời tin nhắn của tôi được và có thể sẽ off một thời gian dài để tập trung cho kì thi sắp tới.
Tôi quên chưa nói là Cua đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cấp 3 và cũng là kì thi đại học.Tôi biết nó rất quan trọng với Cua nên tôi thường nhắn tin nói Cua giữ gìn sức khỏe và cổ vũ cho Cua sẽ đỗ nguyện vọng 1.
Tôi rất buồn vì Cua không thể nhắn tin với tôi trong mấy tháng tới nhưng tôi lại tiếp tục ngày ngày nhắn tin cho Cua.
Tôi nghĩ rằng chỉ cần cho Cua thấy sự chân thành của tôi thì tôi sẽ nhận lại được chân tình...
Nhưng tôi nhận ra mình đã quá ngu ngốc rồi ngu ngốc khi đi thích một người chưa từng gặp mặt ngoài đời, ngu ngốc khi thích một người qua những dòng tin nhắn, ngu ngốc khi người đó lạnh lùng thờ ơ với bản thân nhưng vẫn một lòng quan tâm người đó.
Tôi cảm thấy mình như một con ngốc khi cứ tự dày vò bản thân vì người đó, cứ mỗi lần muốn bỏ cuộc thì chỉ cần người đó nhắn một tin nhắn lại lập tức vui vẻ và hi vọng cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn ngốc nghếch tiếp tục thích người ta.
Tôi nhận ra điều đó là bởi vì ngày hôm đó cũng như mọi ngày dù Cua ko onl nhưng tôi vẫn nhắn tin cho Cua thì tôi thấy thông báo Cua vừa mới đăng một bài viết mới.
Tôi vui vẻ và hào hứng vì hôm nay Cua onl rồi và Cua sẽ trả lời tin nhắn của tôi.
Nhưng... tôi đã đợi rất lâu rất lâu mà không hề thấy phản hồi nào. Cua đã không rep tin nhắn của tôi dù đã nhận được tin nhắn...
Cua đã tắt hoạt động để tôi không thể biết Cua đang onl. Có lẽ Cua thấy tôi rất phiền nên đã làm như vậy thấy phiền khi phải trả lời những tin nhắn nhảm nhí của tôi.
Hôm đó tôi đã rất buồn và thất vọng nhưng tôi không khóc tôi không thể yếu đuối như vậy được. Tôi đã quyết định bỏ cuộc việc thích Cua rồi dù thế nào cũng sẽ cố quên đi tình cảm này. Chỉ cần tôi thích một người khác một người tốt hơn Cua là tôi sẽ quên Cua ngay thôi.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn lại không làm được. Lại một lần Cua xuất hiện và khiến tôi hi vọng lần nữa Cua nói rằng sau khi thi xong sẽ gặp tôi.
Cua đã chủ động hẹn gặp tôi sao tôi có thể từ chối chứ tôi đã vui vẻ đồng ý mà không hề suy nghĩ. Nhưng mà sau những tổn thương kia thì có lẽ cảm xúc mà tôi dành cho Cua cũng đã không còn nhiều như trước nữa.
Nhưng nghĩ đến cuộc hẹn đó thì trái tim tôi vẫn còn hi vọng dù lí trí mách bảo tôi hãy từ bỏ đi.
Thời gian chỉ còn một tuần nữa là kì thi quan trọng mà Cua mong đợi rất lâu cũng sắp đến rồi và tôi cũng rất mong đợi vì thi xong thì tôi có thể gặp Cua rồi.
Tôi đã tưởng tượng ra cả khung cảnh chúng tôi sẽ gặp nhau đi chơi ăn uống.Chúng tôi cách nhau rất xa vì thế việc gặp nhau là một chuyện rất khó khăn cho nên tôi rất mong chờ vào cuộc gặp gỡ đầu tiên này...
Nhưng tương lai đâu ai có thể ngờ trước được và nó thường đi lệch hướng so với những dự tính.
Tối hôm đó là một tối rất bình thường nếu như Cua không nhắn tin cho tôi. Tâm trạng Cua có vẻ rất tốt nói chuyện với tôi rất vui vẻ nhưng mà Cua khác thường quá tôi hơi ngạc nhiên.
Hóa ra là Cua đang say do uống bia. Tôi đã rất vui vì Cua nhắn tin cho tôi dù đang say còn tuần nữa thôi là Cua thi rồi nên giờ nghỉ ngơi giải tỏa một chút cũng không sao.
- Em hơi mệt rồi hình như em say bia á .
- Vậy em nghỉ đi ,à em nhớ là uống say thì đừng có lái xe đấy.
- Vâng ạ
- À còn mấy ngày nữa là em thi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe. Chị chúc em thi tốt nha.Cố lên em trai!
- Dạ em cảm ơn chị.Hẹn mấy ngày nữa gặp chị.
- Chị cũng rất mong gặp em.
- Em ngủ trước nha chị ngủ sau ngủ ngon ạ. Mai em nhắn tin cho chị sau nha.
- Uh .Em ngủ ngon.
Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng mà lại khiến tôi cảm thấy rất vui và mong chờ. Tôi hi vọng lời chúc của tôi sẽ thành hiện thực.
Quả nhiên ngày hôm sau Cua lại biến mất mà không nhắn tin cho tôi. Tôi đã quá quen với việc Cua xuất hiện rồi biến mất không nói một lời nào rồi.
Mấy ngày hôm sau Cua cũng không hề nhắn tin cho tôi. Tôi đã lần này Cua lại biến mất như mọi khi thôi và rồi sẽ lại xuất hiện lúc mà tôi không ngờ tới.
Cách mấy ngày sau , tối hôm đó tôi đang nằm lướt web như bình thường thì thấy thông báo Cua đăng bài viết mới.
Tôi vui vẻ nhấp vào xem Cua đăng bài viết gì thì....Đó không phải là bài viết do Cua viết mà là chị của Cua đăng lên.
Chị của Cua đăng bài viết với dòng chữ " tạm biệt Cua , hi vọng em sẽ ở luôn vui vẻ ở cuộc sống khác".
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra tôi đã hỏi chị thì biết được... Cua đã mất vì tai nạn giao thông...
Nói thế nào đây đầu tôi quay cuồng và trở nên trống rỗng.Trái tim như bị ai đó bóp chặt. Tôi đã rất sốc không tin đó là sự thật tôi đã khóc rất nhiều vào tối hôm đó.
Cổ tôi như có gì đó đang mắc kẹt nó rất đau và khó thở tôi không thể khóc ra tiếng... vì lúc đó đã rất khuya và cả nhà tôi đã đi ngủ . Tôi ngồi một góc và khóc tôi cố gắng không phát ra tiếng động.
Tôi đã không thể gặp Cua được nữa rồi.Cuộc hẹn của chúng tôi cứ như thế mà chìm vào quên lãng.
Tôi khóc vì Cua là người mà tôi đã cho là ngoại lệ dù Cua có tổn thương tôi bao nhiêu lần nhưng chỉ cần Cua xin lỗi tôi lại tiếp tục tha thứ cho Cua, vì Cua là người đã từng luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, là người mà cho dù tôi không thể là người yêu nhưng vẫn muốn tiếp tục âm thầm dõi theo hạnh phúc của em ấy. Và có lẽ Cua là người đầu tiên mà tôi dốc hết lòng để thích .
Tôi thích Cua một cách âm thầm lặng lẽ tôi chợt nhận ra chúng tôi quen biết lâu như vậy nhưng chưa một lần tôi nói rằng tôi thích Cua.
Giờ đây tôi cũng không còn cơ hội để tỏ tình nữa rồi.
Tôi khóc vì Cua còn cả tương lai phía trước nhưng lại không thể tiếp tục được nữa. Chỉ còn vài ngày nữa là Cua bước vào kì thi mà Cua đã rất mong chờ và cố gắng nhường nào để đỗ nguyện vọng. Tương lai của em ấy còn rất dài mà sao ông trời lại nhẫn tâm lấy hết đi như vậy. Tôi chỉ mong rằng tôi có thể đến đó gặp em ấy tôi muốn đưa em ấy đến nơi mà em ấy an nghỉ nhưng tôi nhận ra thứ tôi biết về em ấy chỉ có tên và tuổi và nguyện vọng của em ấy là thi đỗ đại học là được mẹ mua cho chiếc xe moto mà em ấy thích.
Tôi đã chúc cho em ấy rất nhiều cổ vũ rất nhiều nhưng cuối cùng lại không thể ăn mừng cùng em ấy.
Tôi nhận ra thứ cuối cùng tôi biết là tôi đã bỏ lỡ tình cảm của em ấy mà tôi đã bỏ lỡ.
Tôi gặp báo ứng rồi vì cuối cùng người tôi thích hết lòng lại không thích tôi.
Còn rất nhiều điều tôi muốn nói với Cua nhưng đáng tiếc là lại chẳng thể nói với Cua điều gì nữa rồi cũng chẳng thể chào tạm biệt Cua lần cuối.
Và điều tôi hối hận nhất là đã không nói với Cua rằng "Chị thật sự rất thích em".
Có lẽ dùng hết cả đời này tôi cũng không thể nào quên được Cua mối tình mà tôi phải bỏ dở.
Giá như có thể quay ngược thời gian tôi sẽ lựa chọn không biết đến tên của Cua để bây giờ mỗi khi trời mưa tôi không nhớ em nữa, cũng không cần phải hối tiếc cả cuộc đời này nữa.
Nhưng nếu thật sự có kiếp sau hi vọng Cua sẽ được sống vui vẻ hạnh phúc với một tương lai dài hơn .
"Có một người, ghé qua đời mình dù chỉ một lần, nhưng họ để lại vừa đủ một chút vui, vừa đủ một chút buồn, vừa đủ một chút nhớ."
- Cua- (20/02/2021)
Đoạn stt kia là do Cua từng đăng lên mình xin phép cop vô đây. Và câu chuyện trên là câu chuyện có thật mình muốn kể ra nhờ mangatoon lưu giữ hộ mình.Vì Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ quên mất tôi từng thích em như thế nào, sợ rằng tôi sẽ quên mất tình cảm tôi dành cho em nhiều ra sao... Để nếu ai đọc được câu chuyện này thì cũng biết rằng Cua đã từng xuất hiện trên thế giới này. Cảm ơn mọi người vì đã đọc câu chuyện này.