" trời ơi tội nhỏ quá " ~" gọi điện cấp cứu mau"~" này cậu kia , cậu là người thân của cô ấy hả " ....
Tôi không thể nào nhúc nhích hay mở miệng nói lời nào vì tôi quá sốc , mặc cho mọi người hỏi han tôi vẫn quì đó , quì bên cạnh em .....
~ hôm đó Như Yến hẹn tôi đi chơi nhưng một bị kịch đã xảy ra - cô ấy bị tai nạn ngay trước mắt tôi .
sau khi xe cấp cứu đến , mọi người giúp đưa cô ấy lên xe và tôi cũng lẽo đẽo lên xe , đến bệnh viện thì cô ấy được chuyển ngay vào phòng cấp cứu .
~ suốt đêm đó tôi ngồi thẫn thờ ở hàng ghế trước phòng cấp cứu và tôi sợ nhìn thấy cảnh một ai đó trong phòng cấp cứu bước ra ngoài , tôi ..... đã rất sợ .
các nhân viên y tá hỏi về gia đình cô ấy để báo cho họ , bỗng một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng với đôi mắt mệt nhoài đến bên tôi , tôi ngước lên nhìn với sự sợ hãi ~ tôi sợ mất Như Yến
Bác sĩ nói " tôi rất tiếc , cậu có thể vào thăm cô lần cuối, chúng tôi đã cố hết sức và chia buồn cùng giá đình " lúc đó tôi vội bật dậy chạy thẳng vào buồng cấp cứu , cô ấy nằm trên giường với một đống máy móc ,tôi gọi tên cô ấy trong vô thức nhưng bỗng dưng một y tá ở cạnh tôi gọi bác sĩ vào , cô ấy đã mất trong giây phút đó .
Tôi bắt đầu nhận ra vận mệnh của mình ghê tởm đến như thế nào , những người tôi yêu quí đều lần lượt qua đời , giờ đây tôi không có đến một người thân thích .....
khi gia đình cô ấy đến thì tôi đã rời khỏi bệnh viện , đám tang của cô ấy tôi cũng không đến dự bởi vì tôi không muốn nói lời vĩnh biệt ......
chuyện đã qua mấy năm rồi nhưng tôi vẫn không thể quên được cảm giác đau khổ đó , tôi đã trốn tránh sự thật và sống trong phòng trọ để rồi biến thành một tên net thất nghiệp chỉ dựa vào số tài sản của cha mẹ tôi đã để lại ... cuộc đời này đối với tôi quá khốc liệt.
Thiên Nhân °
~ cảm ơn mn đã đọc truyện , nếu muốn theo dõi phần chính truyện thì hãy vào trang của mình
và đây là phần truyện diễn ra trước phần chính truyện ~
Tiêu Dao Quán