Chap 1: Gặp gỡ
Ai nói "lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén" chứ?
Trong khi...vợ chồng tôi...à không nó chỉ là cái mác thôi! Chúng tôi đã sống với nhau dưới cái mác này gần ba năm trời. Có thể đối với người khác, ba năm không quá dài nhưng đối với tôi đây là quãng thời gian đau khổ nhất. Tôi đã nghĩ rồi một ngày nào đó trong tim anh sẽ có chỗ chứa cho tôi dù chỉ là một phần nhỏ như hạt cát thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng đó chỉ là những ảo tưởng do tôi tạo ra để níu kéo lại những mảnh vụn vỡ của trái tim nhỏ bé này. Sự thật thì không như thế...Tôi mong rằng có thể quay lại thời gian để không phải gặp anh nữa.
Chúng tôi quen được nhau trong một lần tham gia tiệc rượu của các đối tác thân thiết. Khi ấy, tôi được tới dự cùng ba tôi - chủ tịch một tập đoàn mỹ phẩm lớn thứ hai trong nước, chỉ sau Thiên Phú - tập đoàn mỹ phẩm của nhà anh.
Đối tác của ba tôi cũng không ít và họ cũng dẫn theo con mình nên việc gặp mặt và nói chuyện với các cô gái trạc tuổi tôi cũng là điều bình thường. Nhưng điều mà tôi đáng lo ngại là khi nói chuyện tôi và họ sẽ phải cụng ly vì không muốn làm ba mất mặt nên tôi có lỡ uống hơi nhiều. Tìm mãi mới có thể tới trước cửa nhà vệ sinh, tôi đã tuôn tất cả những thứ trong bụng ra ngoài.
Sau khi bước ra ngoài, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhưng bước đi thì loạng choạng như thể chỉ cần có một tác động nhẹ cũng có thể khiến tôi ôm đất ngay lập tức.
"Hịch" - đang tìm đường, do không để ý nên tôi lỡ va vào một bờ vai to lớn nào đó. Dù không thể đủ tỉnh táo để xác định đó là ai nhưng có lẽ là nam và vì phép lịch sự tôi quay sang nói với người nọ:
"Xin lỗi anh. Do tôi bất cẩn".
Anh ấy không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Thế nhưng...chưa bước nổi ba bước , tôi đã vấp ngã. Đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rằng sẽ tiếp đất rất mạnh nhưng...
1 giây...2 giây...3 giây và...cả 1 phút...
Tôi vẫn chưa cảm nhận được cơn đau kéo đến. Mở mắt ra thì đập vào mắt là thân hình to cao của một người đàn ông. Tôi vội cảm ơn thì tiếp đó, một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Để tôi dìu cô vào trong"
Cũng khá mệt mỏi và không còn đủ tỉnh táo nữa nên tôi đã đồng ý:
"Làm phiền anh rồi"
"Cô tên gì?". Khuôn miệng kia cong lên hỏi
"Mỹ Hạnh. Còn anh?". Tôi hỏi lại cho có lệ chứ cũng không chắc là khi thức dậy còn nhớ không nữa.
"Thiên Ân". Tôi khá bất ngờ. Thiên Ân là con trai của chủ tịch tập đoàn Thiên Phú kia mà. Nhưng sự bất ngờ ấy đã biến mất khi tôi được đưa vào phòng nghỉ.
"Cảm ơn anh". Trước khi nằm xuống nghỉ tôi chỉ kịp nhìn thấy khuôn miệng anh khẽ mở ra một đường cong hoàn hảo.
Đâu ai biết được, lần gặp mặt này có lẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của tôi.
___________________________________________________
MÌNH MỚI VIẾT TRUYỆN MỌI NGƯỜI ĐỌC VÀ CHO MÌNH Ý KIẾN NHA ❤