Có một câu nói như thế này: “Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi không thể đi cùng bạn tới hết cuộc đời.”
Cô chưa từng tin vào câu nói đó. Bởi thấy thật tiêu cực. Nhưng nó đã đúng rồi. Ngày mai người cô yêu nhất cưới rồi.
Cô đáp chuyến bay về thành phố T vào trưa nay. Đã lâu lắm rồi cô không về đây dù nơi đây là quê hương của cô. Bởi vì nơi đây có người ấy, người cô yêu nhất. Lần này trở về là vì cô nhận được lời mời đi dự đám cưới của anh ấy.
Cô về nhà bố mẹ. Hai người thấy cô về rất vui. Mẹ cô đã khóc, bố cô cũng quệt đi dòng nước mắt đang trực trào ra. Con gái của họ đi nước ngoài bốn năm rồi mới quay về! Cô nhìn hai người mà chính cô cũng không kìm được nước mắt. Vì chạy trốn khỏi thành phố này, vì cô chẳng còn người ấy nữa mà cô đã đi rất lâu. Mắt mẹ cô đã có những vết chân chim mờ mờ, bố cô đã có những sợi tóc bạc. Cô siết chặt cái ôm dành cho bố mẹ mình.
- Con xin lỗi vì đã đi lâu như vậy.
- Về là tốt rồi. Vào nhà thôi con.
Đêm ấy cô vào phòng căn phòng của mình. Nó còn những nét của một thời thiếu nữ, được mẹ cô dọn dẹp mỗi tuần nên đồ đạc rất gọn gàng. Cô ngồi xuống bàn lấy ra từ kệ sách kế bên một quyển sổ. Đó là nhật kí của cô. Mở trang đầu tiên, có một bức ảnh được dán trên trang sổ. Là hình của anh và cô. Cô đưa tay vuốt nhẹ tấm hình đã có những vệt vàng...
- Anh này. Nếu sau này chúng ta chia tay thì sao?
- Thì chia tay. Sau đó anh sẽ theo đuổi em một lần nữa.
Cô gái nghe chàng trai nói câu này liền ôm lấy cánh tay anh, mỉm cười ngọt ngào.
Cô không phải là một người hay lo lắng về tương lai. Cô cũng nghĩ rằng đôi khi không nói về tương lai cũng tốt, anh cũng chẳng nhắc đến tương lai giữa anh với cô trong mối tình bốn năm này, trừ lần ấy anh nói:
- Sau này anh sẽ cưới em, chắc chắn phải lấy em. Bởi vì bố mẹ em tốt với anh như thế. Anh không thể để con gái họ chịu thiệt được.
- Vậy sao?
Cô nở nụ cười khi nghe anh nói. Bố mẹ cô lúc đầu cũng phản đối chuyện tình yêu này như bao phụ huynh khác. Bởi lúc ấy cô và anh học mười hai, một năm học rất quan trọng. Nhưng bố mẹ cô sau đó đã động viên cả hai đứa cùng cố gắng vì tương lai.
Nhớ tới những kí ức xưa, nước mắt cô đã rơi xuống trang giấy của cuốn sổ. Anh chưa từng nói dối cô điều gì, cũng chưa có điều gì anh nói mà không làm được. Nhưng đó là ngày xưa thôi, nhỉ? Ngày mai anh cưới rồi.
Thời gian không ngừng chuyển động, trời đã sáng rồi, ngày mai mà cô nói đã tới. Buổi tiệc diễn ra vào lúc sáu giờ ba mươi tối nay.
Cô mặc chiếc váy màu trắng vào rồi trang điểm nhẹ. Nhìn vào gương cô tự mỉm cười vì hôm nay cô trang điểm có đẹp hơn mọi ngày một chút. Bạn thân cô đến đón cô đi.
Sảnh cưới trang trí thật lỗng lậy. Những ánh đèn kết hợp với những viên pha lê màu trắng làm cho nơi tổ chức trở nên lung linh, huyền ảo. Cô nhớ mình có từng nói rằng: “Em thích đám cưới của mình sau này trang trí thật mỹ lệ bởi những viên pha lê.” Cô khi nhìn thấy khung cảnh này, tim cô quả thật hẫng đi một nhịp.
Cô nhìn bức ảnh cưới của anh và cô ấy. Anh cười rất tươi, ôm lấy cô ấy và cô ấy cười rất hạnh phúc. Nụ cười của cô rất tươi nhưng sao cô thấy lòng mình chua chát.
Cô gặp mặt các bạn học cũ, mọi người đều khách sáo cười nói đôi câu với nhau. Rất nhanh đã đến giờ tổ chức hôn lễ, mọi người trong khán phòng đã đông đúc. Cô và bạn thân đứng ở một vị trí dễ quan sát.
Lúc này cô dâu bước vào, bước dần về phía chú rể. Nhưng cô lại lặng lẽ nhìn anh. Anh ấy hôm nay rất đẹp trai, anh mặc bộ vest ấy rất hợp. Anh ấy lúc này trông trưởng thành hơn lúc xưa rồi. Anh đứng đó, ánh mắt nhìn cô dâu ánh lên ý cười hạnh phúc. Cô đứng đây nhìn anh mà nước mắt hệt như muốn tràn bờ mi.
-… Con có đồng ý không?
Lúc này cô dâu đang tuyên thệ. Nhưng cô nhẹ nhàng nói khẽ:
- Con đồng ý.
Khi quan khách còn đang vỗ tay chúc mừng cho đôi vợ chồng. Cô đã bước thật nhanh ra khỏi nơi này. Cô không kìm nổi nữa rồi, cô tìm một chỗ có vẻ vắng người, ngồi bệt xuống bật khóc nức nở.
Viên kẹo đắng nhất trên thế gian này, có lẽ là kẹo mừng của người ấy. Anh ấy là người cô yêu đầu tiên và cũng có lẽ là người cô yêu nhất suốt cuộc đời này. Anh ấy là thanh xuân của cô, cũng là quá khứ của cô và sau hôm nay có lẽ cô sẽ không yêu anh nữa. Cô phải buông xuôi mối tình này thôi, vì nay anh ấy cưới rồi. Anh đã là chú rể của người khác, còn em đứng dưới đây thật lòng chúc phúc cho anh.
Anh mãi là một phần của những mảng kí ức tươi đẹp trong em, mãi là một chàng trai vì em mà bất chấp nắng mưa, mãi là người chiều chuộng em sau bố của em và mãi mãi chỉ có thể ở trong kí ức em.
Anh nhất định phải hạnh phúc.
“Và anh ấy mãi là giấc mộng thuở niên thiếu của tôi.”