" sát nhân sẽ được sinh ra trong gia đình tan vỡ ". Bạn đã hiểu hơn về tôi chưa?. Tôi là Jack, nhưng họ hay gọi tôi với cái tên khác..." tên cuồng bạo lực". Vâng, đó là biệt danh học đặt cho tôi. Bạn có muốn biết câu chuyện về cuộc đời tôi không? một cuộc sống với nỗi bất hạnh.
Tôi từng có 1 gia đình rất hạnh phúc. Nhưng tất cả đã biến mất khi năm tôi lên 5, ba mẹ tôi bắt đầu cãi vả, lý do cũng dễ hiểu thôi, bố của tôi ông Alan đã ngoại tình và chuyện đó đã bị mẹ tôi phát hiện, họ đâm ra cãi vã. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết mình nên làm gì, tôi chỉ biết ngồi trong góc và khóc, tôi khóc với những món đồ chơi, tôi kể chúng nghe
những chuyện buồn của mình, tại sao tôi lại kể cho chúng nghe à? do ba mẹ tôi chẳng ai chịu nghe tôi nói, từ lúc họ bắt đầu tranh cãi, chưa ai chịu nghe tôi nói, cũng không ai hỏi tôi rằng " con cảm thấy thế nào?", " con ổn chứ?"...
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ba và mẹ tôi đã ly hôn..., lúc đứng trước tòa tôi như chết lặng. họ hỏi tôi muốn sống với ba hay mẹ, lúc đó tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào, đầu tôi trống rỗng, bất giác tôi đã quyết định được... tôi đã chọn sống với mẹ.
Những ngày đầu ở riêng với mẹ rất hạnh phúc, và ấy lo cho tôi đủ thứ, quan tâm tôi nhiều hơn, tôi cũng cố gắng không nhắc gì nhiều tới ba mình. Cứ ngỡ ngày tháng tốt đẹp ở bên mẹ sẽ kéo dài nhưng... 1 hôm tôi thấy bà đi làm về, bà trông rất ủ rũ nên tôi quyết định đi ngủ trước. Rồi những ngày sau bà bắt đầu nhậu nhẹt, chẳng mấy chốc căn nhà đã bừa bộn, chột và gián khắp nhà, áo quần bẩn chưa giặt, vỏ chai bia và những mảnh thủy tinh từ chai vươn vãi... tôi chẳng biết làm sao.
Rồi tôi lên 7, sống 2 năm trong môi trường bẩn thỉu, mùi hôi ám khắp nhà, tôi đã quá quen với việc đó nên cũng chẳng cảm thấy ngột ngạt nữa.
Không bao lâu sau, mẹ tôi đã trở nên tươi tắn hơn, bà bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và sống tích cực hơn. tôi rất mừng vì việc đó. Rồi bà bắt đầu dẫn 1 người đàn ông lạ về nhà, ông ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng rất vui.
Một thời gian sau họ đã bước tới hôn nhân. Cưới nhau được một năm thì bố dượng của tôi bắt đầu kì lạ, ông thường xuyên đi ra ngoài, khi về đến nhà ông hay kiếm chuyện để đánh tôi. Rồi thời gian sau mẹ tôi có thai, nhưng khi em tôi được sinh ra họ đã đem em tôi đi đâu đó và không thấy đem em về.
Trong một ngày đang xem ti vi thì bố dượng đến và tát cho tôi một bạt tay và quát mắng tôi, tôi không biết mình làm gì sai rồi tôi nhìn qua ti vi nó chiếu đến cảnh một tên dùng dao đâm liên tiếp vào một người khác và người đó im lặng ngã xuống, tôi nghĩ rằng nếu mình làm vậy thì bố dượng cũng sẽ im lặng và không la tôi nữa, sau đó tôi chạy vội vào nhà bếp lấy con dao ra đâm liên tiếp vào người ông như trong ti vi vậy, cuối cùng ông ấy cũng yên lặng... lúc đó mẹ tôi bước vào, mặt bà hoảng hốt, bà cũng bắt đầu quát chửi tôi, lúc đấy tôi cũng đã dùng dao đâm bà ấy để bà im lặng. Khi hai người đã nằm xuống thì tteen người tôi đã ướt đẫm thứ nước màu đỏ thẫm, thứ nước đó thấm vào áo tôi, nó nồng lên một mùi tanh nhưng lại rất quyến rũ.
Tôi đã quyết định rời khỏi đó
Sau khi rời khỏi đó tôi bắt đầu đi khắp ngóc ngách của thành phố, tối thì ngủ bờ, ngủ bụi, trưa thì đi ăn cắp sống qua ngày.
Sẽ thật tốt nếu tôi chưa từng tồn tại.
Rồi cái ngày định mệnh, hôm đó có 1 người đàn ông xuất hiện, ông ta ngỏ lời muốn tôi làm việc cho ông ta, tôi rất bất ngờ khi ông ta còn biết cả thân thế, hoàn cảnh và cả quá khứ của tôi. Tôi đã nhận lời làm việc cho ông ta, công việc của tôi rất đơn giản, nhiệm vụ của tôi chỉ là giết những người mà ông ta yêu cầu. Sau khi làm xong nhiệm vụ kết thúc tôi sẽ được trả lương rất hậu hĩnh.
Cứ như vậy, tôi bắt đầu làm việc cho ông ta vào năm tôi 11 tuổi. Có thể bạn nghĩ đây là cái tuổi quá nhỏ và chưa hình thành nhân cách nhưng không, đối với tôi nó rất khác, tôi đã trải qua quá nhiều sự kiện trong đời, dường như tôi trươmg thành nhanh hơn những đứa trẻ khác, cũng phải thôi... cuộc sống của tôi khác chúng.
Như đã nói họ không gọi tôi là Jack mà gọi tôi bằng " tên cuồng bạo lựa ". Vì sao à? Những người tôi phải giết trong nhiệm vụ, tôi không cần xử lí họ tại chổ, tôi được phép đem về nơi ở của tôi... bắt đầu cuộc hành quyết. Trước tiên, tôi làm cho họ đau đớn về thể xác, sau đó nhốt vào căn phòng tối, nhồi nhét những lời nói tiêu cực vào đầu họ, bỏ đói, để cho những sinh vật gớm ghiếc ký sinh trên người họ, để rồi cho họ chết dần chết mòn trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Thời gian trôi qua tôi, tôi đã làm việc cho người đàn ông đó được 5 năm, giết vô số người, có lẽ ai cũng thắc mắc rằng" giết người nhiều như vậy không ám ảnh à?" không không, bạn sai rồi. Hãy nghĩ xem ai lại thấy ám ảnh khi làm những việc mình thích? bạn có thấy ám ảnh khi làm những việc mình thích không? cái chết đau đớn, tuyệt vọng của họ làm thỏa mãn trái tim tôi. Tôi thích điều đó!
Hầu hết nhiệm vụ tôi được giao, tôi đều hoàn thành xuất sắc 100%, nhưng không có gì là hoàn hảo hết, bạn biết không đó là nhiệm vụ duy nhất mà tôi không thực hiện được... giết 1 cô gái. Tôi đã nghĩ rằng nó cũng sẽ dễ dàng như mọi nhiệm vụ khác. Không lần này chính tôi đã sai. Trong tòa nhà đó, tôi đã chẳng cần tìm kiếm cô ta, cô ta không trốn chạy, tự tìm đến tôi rồi nói rằng ..." hãy giết tôi đi ". Thật bất ngờ phải không? Tôi cũng giống như bạn, rất bất ngờ, một con mồi không hề chạy trốn trước lũ đi săn. Tôi đã kề con dao sát cổ cô ta và định giết ả, thật kì lạ trước khoảnh khắc đó cô ta không hề van xin tôi, ánh mắt cô ta có 1 nỗi niềm ẩn chứa cùng với câu nói cứ lập đi lập lại " hãy giết tôi đi ". Ha~, bất chợt tôi cảm thấy cô ta giống tôi, 1 quá khứ tăm tối... tôi đang đồng cảm?. Tôi đã không giết cô ta, tôi đem cô ta về nơi ở của mình rồi báo cáo cho cấp trên. Tất nhiên, cấp trên của tôi ông ta đã tức giận, bắt đầu mắng nhiếc tôi và bảo tôi giết cô ta ngay. Chà, ông ta thật ồn ào đúng không? Tôi đã làm cho ông ta im lặng, đúng vậy, tôi đã giết ông ta. Làm việc cho ông ta lâu như vậy rồi mà đến giờ tôi mới biết tên ông ta, ông tên Alex, tôi biết tên hơi muộn nhưng chẳng sao, dù gì ông ta cũng chết rồi biết cũng chả được gì.
Không bao lâu khi ông ta mất, tôi đã cùng con bé mình không giết đã chạy trốn đến một cánh đồng hoang vắng, chúng tôi đã có 1 khoảng thời gian rất vui vẻ, ở tuổi 16 tôi không mong muốn điều gì to lớn hơn.
Sau khoảng thời gian ở cạnh cô gái đó không hiểu sao tối thấy rất ấm áp, cô ta cũng không còn bảo với tôi " hãy giết tôi đi " nữa, thật là 1 khoảng thời gian hạnh phúc, tôi nghĩ mình đã phải lòng cô ta... Ha~ một tên sát nhân phải lòng một mục tiêu của mình, nghe thật buồn cười phải không?.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã sống với nhau như 1 cặp đôi đối với tôi như vậy là quá đầy đủ tôi không đòi hỏi gì thêm. Cứ như vậy chúng tôi sống với nhau 1 năm trời và bắt đầu chuyển vào thành phố, thật kì cục khi tôi sống với cô ấy hơn 1 năm mà vẫn không biết tên cô là gì, trên đường đi tôi ngại ngùng hỏi tên cô và biết cô tên là Emma, cái tên thật đẹp. Tôi như có thêm cuộc đời thứ 2.
Nhưng ông trời có cho không ai cái gì đâu ngày hôm đó khi tôi bước vào nhà ập vào mắt tôi là Emma nằm trong vũng máu với vết thương đầy mình, tôi đã ngay lập tức gọi xe cấp cứu và đưa cô ấy tới bệnh viện, nhưng mọi thứ đã quá muộn, Emma đã không vượt qua nổi. Hạnh phúc trước mặt như vụt tắt, tôi đã rơi nước mắt...
Haha~ thật kì lạ tôi đang khóc vì một người con gái. Dường như những năm tháng sống chung với cô ấy đã khiến tôi quên mất mình là ai và trở thành con người khác.
Tôi lại quay lại con đường cũ... giết người, tàn sát, tra tấn... nó đã khiến tôi phần nào quên bớt đau khổ khi mất đi Emma. Rồi tôi chìm sâu vào giết chóc... cái ngày định mệnh ấy khi nghe 1 số tin tức về cái chết của Emma tôi đã ngay lập tức đi điều tra và biết được những kẻ đã giết Emma là người từng làm cho chủ củ của tôi, ông Alex và hiện giờ chúng đang làm việc cho con ông ấy là tên Adam kẻ đã sai người giết Emma.
Tôi biết vị trí mình ở đâu và tôi biết mình làm được gì, tôi đã lên kế hoạch, 1 kế hoạch đánh đổi 2 năm trời của tôi. Sau 2 năm lên kế hoạch tôi đã bước ra khỏi căn phòng khép kín của mình, tôi tự tin rằng mình sẽ giết được chúng những kẻ đã cướp đi hạnh phúc của tôi. Chúng sẽ phải trả giá, một cái giá rất đắt.
Những ngày tháng nhốt mình ttong căn phòng nhỏ tôi đã học được rất nhiều về lập trình, tôi đã xâm nhập vào hệ thống công ty của Adam và vô hiệu hóa toàn bộ camera. Tất cả bom độc do tôi chế cũng được rãi toàn bộ công ty, tôi đã giết toàn bộ người của hắn, gặp hắn trên sân thượng tên đó nhìn tôi với cặp mắt khinh bỉ. Những tên vệ sĩ đi theo hắn bắt đầu tấn công tôi nhưng hắn không biết rằng người mà hắn đang đối mặt là kẻ hơn 3 năm trước đã giết ba mình mà không để lại một dấu vết gì. Tôi hạ gục đám vệ sĩ của hắn rồi tiến lại gần, kề dao sát vào cổ tên đầu đất đó... 1 nhát. Tôi đã giết hắn...
CẦM LẤY CUỐN SỔ! - tiếng người cảnh sát nói với lính của mình.
- Nó giúp ích cho việc điều tra đấy. Mau báo cáo với thanh tra đi!.