" Vương Lạc cũng bị anh hại chết rồi, tôi muốn xem anh lấy gì để uy hiếp tôi nữa?"
" Trương Bội Khiết, cô quả thật là bị cái tình yêu điên khùng đó làm cho mù quáng. Còn ba mẹ cô để ở đâu rồi?"
Vương Uy chỉ nhoẻn miệng cười mặc cho cô gào thét đến sắp điên lên.
" Anh dám đụng đến họ, tôi dùng cái mạng này đấu với anh".
Mắt cô hằn lên những tia đỏ, cô phát điên rồi, thật sự phát điên rồi. Hắn ta hại chết người cô yêu cũng chính là anh trai của hắn ta, bây giờ còn muốn cả ba mẹ cô. Rốt cuộc cô không biết đã gây thù hằn gì với hắn ta mà phải lâm vào hoàn cảnh bi đát này.
" Được đó, tôi cũng muốn xem cô lấy cái gì để đấu với tôi"
" Vương Uy anh rốt cuộc muốn cái gì? Tôi phải làm sao để anh buông tha cho tôi?"
" Haha, đơn giản thôi, đợi tôi chơi chán rồi lập tức buông tha cô"
Hắn ta châm điếu thuốc, nhả làn khói bay vào mắt cô cay xòe. Cô bất lực nhưng tức nghẹn đến mức không thể rơi được nước mắt. Sức lực chẳng còn bao nhiêu, cô thì thào tiếp tục hỏi hắn
" Làm sao thì anh mới nhanh chán tôi? Tại sao có biết bao cô gái khác anh lại không chọn, Vương Uy anh chẳng phải chỉ cần ngoắc tay một cái liền có mỹ nữ sao? Sao lại phải hành hạ tôi?"
" Chẳng phải tôi nói rồi sao. Tôi thích cơ thể của em. Tôi thích em mỗi ngày đều dưới thân tôi mà nỉ non cầu xin. Tôi muốn em ngoan ngoãn nghe lời"
Giọng nói của hắn ta trầm ấm, cô lại cảm thấy như tiếng sấm nổ ngang tai. Thích cơ thể của cô sao? Đê tiện! Trầm Uy hắn ta chính là quá đê tiện! Choảng! Tiếng đỗ vỡ vang lên, vỡ rồi, chiếc đèn ngủ bị cô đập nát rồi.
" Anh thích cơ thể của tôi lắm đúng không?"
Cô giơ mảnh vỡ lên rồi cười. Cười điên cười dại. Cô nắm chặt mảnh vỡ, xuyên qua lớp da thịt non mềm, máu theo kẽ hở trên tay mà rơi xuống.
" Trương Bội Khiết cô điên rồi. Mau dừng lại. Bỏ mảnh vỡ xuống. Cô muốn cái gì tôi đều đáp ứng"
Hắn bị doạ đến xanh mặt! Chẳng phải chỉ xem cô là món hàng thôi sao? Vì cái gì lại phải sợ. Sợ? Hắn cũng biết sợ sao?
" Anh rất thích cơ thể của tôi nhỉ"
Cô mơ hồ lập lại câu hỏi. Vầng trán nhăn lại lộ vẻ đau đớn.
Máu! Đổ máu rồi. Trên mặt cô chảy máu rồi. Một giọt hai giọt nối tiếp nhau lăn xuống...
" Anh nói xương quai xanh của tôi đẹp đúng không?"
Cô dùng sức rạch một đường dài từ vai phải sang vai trái.
Hắn ta không kịp phản ứng, cô đã tiếp tục rạch và rạch. Hắn ta thích chỗ nào, khen chỗ nào, cô đều hủy hoại không nương tay.
" Anh thích thân thể của tôi đúng không?
Lại một đường trên đùi cô. Hai đường trên tay cô. Ba bốn năm đường trên thân thể ngọc ngà của cô. Nhát cuối cùng. Xuyên qua da. Đi qua xương sườn. Thẳng vào tim.
Hỏi cô đau không? Đau chứ! Nhưng là đau trong tâm. Tim của cô đã có hàng trăm nhát thì thân thể chẳng là cái gì.
Cô mệt quá. Chẳng còn sức nữa. Cô sống không nổi nữa. Cô ngã xuống sàn lạnh ngắt. Lạnh như nhân tính của con người kia.
Cô chính là dùng cái mạng này để hận Vương Uy hắn!!!