'Xin hãy nhận' -Cô gái với bức thư trên tay cúi đầu trước người đối diện.
'Tôi không nhận nó'-Chàng trai trước mặt từ chối 1 cách phũ phàng.Cô gái buồn bã trở về lớp.Cô đã thích anh chàng này 2 năm rồi.Năm nay mà không tỏ tình thì sợ rằng sau này hết cơ hội mất.Anh là 1 học sinh giỏi, xuất sắc lại còn đẹp trai và tất nhiên cũng được rất nhiều cô gái theo đuổi.Còn cô chỉ là học sinh bình thường hơn cả mức bình thường, lớp cô lúc nào cũng xếp bét khối còn lớp anh thì luôn xếp đầu tiên.Tưởng chừng họ sẽ mãi không thể đến với nhau.
Nhưng vào cái đêm định mệnh ấy cô lại sang nhà anh ở tạm.Mẹ cô mất từ lâu, chỉ có 2 bố con cô.Bố cô là 1 đầu bếp và có 1 nhà hàng .Cô vừa ở nhà mới nhưng khi đang nấu bếp, khí gas bỗng dưng nổ và nhà cô cháy.Bố cô lại là bạn thân của bố anh nên hai người nhà cô mới sang sống nhờ.Gia đình nhà anh rất yêu quý cô.Và từ khi cô sang ở chung, anh từ một con người lạnh lùng, vô tâm đã biết quan tâm người khác và đặc biệt hơn là anh đã yêu cô từ lúc nào không hay.Nhưng số phận trớ trêu thay, anh muốn làm bác sĩ nhưng bố anh lại hết mức phản đối đến nỗi ông bị bệnh mà phải nằm bệnh viện.Anh không muốn thấy bố mình như vậy, chính anh là người ra quyết định kết hôn với con gái đối tác nước ngoài để công ty của bố mình có thể được bình yên.Về phía cô, cô rất đau khổ khi thấy vậy và hàng ngày cô vẫn cứ nhốt mình trong phòng.Cho đến khi cô biết không thể đến với anh được, bố con cô đã quyết định chuyển đi. Và người bạn thân của cô đã yêu thầm cô suốt 5 năm trời quyết định tỏ tình và muốn kết hôn với cô.Nhưng làm thế nào cô lại yêu anh đến vậy.Cô muốn từ chối bạn thân nhưng không muốn tổn thương câu ấy vì vậy cô đã bảo cho cô thời gian suy nghĩ.Nhưng cậu bạn bấy giờ chỉ muốn đến ôm cô vào lòng thì lại bị cô đẩy ra.Quả nhiên, cô nghĩ rằng mình không thể yêu được một ai khác ngoài anh.
Trời mưa, những giọt mưa cứ rơi tanh tách dường như thấu hiểu lòng người.Cô đi về từ chỗ anh bạn thân kia trong sự đau khổ , chán nản.Cô rất muốn bỏ anh nhưng có vẻ cô không thể.Cô đã yêu anh, rất yêu, yêu đến nỗi cô có thể làm tất cả mọi thứ, hi sinh tất cả mọi thứ .Phải, người cô cần là anh chứ không phải ai khác.
Cô bước tiếp đi nhưng có một người đã chờ cô ở đó.Cô thấy có vẻ ngạc nhiên lắm. Anh ta bảo'Tôi đang chờ cậu'.
Cô và anh chẳng ai hay nói câu nào.Được tầm 3-4 phút sau anh lên tiếng
'Cậu đi gặp cậu ta à'
'Ừ'
'Nghe nói cậu ta muốn kết hôn với cậu'
'Tớ trông cũng ổn mà'
'Vậy cậu đồng ý không'
'Tớ trả lời thế nào có liên quan đến cậu không'
'Có lẽ không'
'Tớ và bố sẽ chuyển đi, nếu còn ở lại hẳn là sẽ là chướng ngại trong đám cưới của cậu' Cô tiếp 'Cậu sẽ cưới cô ấy và hai người sẽ hạnh phúc,tớ cũng vậy, vậy là mọi chuyện ổn cả rồi'
'Cậu có yêu cậu ta không'
'Gì cơ'
'Tôi hỏi cậu có yêu cậu ta không'
'Tất nhiên là có rồi, vì cậu ta đã yêu tớ từ rất lâu'
'Cậu luôn bảo với những người yêu cậu là cậu yêu họ à'
'Vậy thì có gì không tốt chứ, tớ mệt mỏi phải yêu đơn phương 5 năm qua rồi.Sao cậu không nghĩ cho cô gái kia'
'Nhưng em yêu tôi, em không thể yêu ai khác được'-Anh đã thay đổi cách xưng hô
'Đúng , đúng đấy nhưng tớ đã nhận lại được những gì ngoài những tình cảm đơn phương này.Cậu còn chả buồn đếm xỉa tới tớ'.Cô vừa khóc vừa nói khiến cho ai kia đau xót. Anh chạy đến hôn nhẹ vào môi cô và nói
'Tôi yêu em'