" Lộ Lộ, cậu hứa là sẽ không quên mình nha. Không được cưới ai đâu, phải đợi mình về đó "
" Mình hứa đó, sau này khi về mình sẽ cưới cậu "
Dưới bóng cây to lớn trong sân trường, tôi ngồi thẫn thờ nhớ đến lời hứa năm 7 tuổi của 2 đứa trẻ. Biết chỉ là lời nói của trẻ con vốn không thể tin nhưng tôi vẫn kiên trì đợi ngày cậu ấy quay về.
Đã mười năm rồi, mười năm tôi chưa gặp lại cậu ấy, dù mọi chuyện sảy ra lúc chúng tôi chỉ là những đứa trẻ nhưng tôi vẫn nhớ như in những kí ức của tôi và cậu ấy.
" Lộ Lộ, vào học thôi, hôm nay tớ nghe giáo viên nói có học sinh mới chuyển về đó "
Vẫn như thường ngày, tôi vẫn đến lớp như mọi khi
và tôi cứ nghĩ nó sẽ không có gì đặc biệt cho đến khi cậu học sinh mới đó xuất hiện.
" Chào các bạn, tôi là Mộ Thiên Sơ vừa chuyển về từ nước ngoài, rất mong sẽ được các bạn giúp đỡ.
Cậu bạn này thật sự rất đẹp trai đó, lớp tôi cứ nháo nhào lên vì cậu ta, còn tôi thì không quan tâm đến vẻ ngoài của cậu ấy chỉ thấy cái tên này rất quen, rất giống tên của cậu ấy.
" Chào cậu, cô sắp xếp tôi ngồi ở đây, mong được giúp đỡ "
" Ừm, rất vui được gặp Lộ Lộ mong cậu chỉ giáo "
Khi tôi nói tên mình ra cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ, không khí xung quanh cũng như ngưng động chỉ còn tôi và cậu ấy vậy.
Sau khi cậu ấy chuyển đến chúng tôi đã tiếp xúc và giúp đỡ nhau rất nhiều, thời gian dài tôi cũng dần có tình cảm với cậu ấy. Bầu trời hôm nay rất đẹp, hôm nay là ngày cuối cùng của thời học sinh, ngày chúng tôi bước vào ngưỡng cửa đại học.
Hôm nay trong lúc cả lớp cùng đi chơi, tôi đã làm rơi dây chuyền mà cậu ấy tặng tôi vào 10 năm trước.
" Lộ Lộ, gia đình cậu cũng đâu nghèo khó gì, sao lại mang sợi dây chuyền cũ kĩ không có giá trị gì như vậy chứ? "
" Này, trả lại cho tớ "
" Trả cậu ấy đi "
Sau khi cậu ấy lấy dây chuyền cho tôi thì có vẻ khá bất ngờ khi thấy nó. Cậu ấy cuối xuống nhìn tôi một cách ôn nhu, giọng nói trầm ấm của cậu ấy thật sự khiến tôi phải đỏ cả mặt.
" Ra đây với tớ chút nhá? "
Dáng người cao ráo điển trai của cậu ấy đi trước, tôi nhẹ nhàng bước theo cậu ấy. Trên bãi cát trắng tôi có thể thấy dấu chân của cậu ấy, bỗng nhiên cậu ấy đứng khựng lại, quay về sau tôi không chú ý nên đã va vào cậu ẩy. Cậu ấy thật sự rất cao lớn.
" Không sao chứ? "
" Tớ không sao "
" Cậu còn nhớ lời hứa năm đó chứ? "
" Lời hứa? Cậu là Cua sao? "
" Đúng là tớ đây, tớ quay về rồi nè "
Giây phút đó tôi khá xúc động vì cậu bé năm xưa vẫn còn nhớ lời hứa với tôi, còn có một phần là vì tôi khá thích cậu ấy nếu lời hứa năm xưa được thực hiện thì tôi và cậu ấy sẽ cưới nhau. Nghĩ tới thôi tôi đã rất hạnh phúc rồi.
Sau khi nhận ra nhau, tôi và cậu ấy vẫn giữ liên lạc, chúng tôi đã cùng nhau đi qua rất nhiều chuyện, 3 năm Đại Học tôi và cậu ấy đã thành đôi. Chúng tôi đã thật sự rất hạnh phúc, trong lúc chúng tôi bên nhau cậu đã nói rằng sẽ thực hiện lời hứa, sẽ cưới tôi.
Hôm nay trời có vẻ không đẹp lắm, chắc là sẽ có mưa nhưng không sao cả với tôi hôm nay là ngày tuyệt vời vì nó là này kỉ niệm 5 năm chúng tôi yêu nhau, nếu như lời hứa hôm nay anh sẽ chính thức cầu hôn tôi, tôi thật sự rất chông chờ nó.
Tôi ngồi đợi anh ấy rất lâu, rất lâu nhưng anh ấy không đến, anh ấy chưa bao giờ đến trễ trong cuộc hẹn của chúng tôi cả. Không lẽ anh có chuyện gì rồi sao? Tôi đã rất lo lắng, định chạy đi tìm nhưng khi vừa đứng lên tôi đã thấy anh tới.. nhưng anh đi cùng một người phụ nữ.
" Lộ Lộ..anh xin lỗi, anh đã hứa với mẹ sẽ cưới cô ấy. Sức khỏe bà ấy không tốt, anh không muốn bà buồn "
Câu nói của anh khiến tôi thật sự hụt hẫng, chẳng phải đây là kỉ niệm của chúng tôi sao? Bây giờ sao anh lại nói như vậy.. vậy là anh muốn dừng lại sao?
Giây phút đó tôi thật sự rất hụt hẫng và tức giận, tôi đã cho anh 1 cái tát thật mạnh rồi bỏ đi mà không nói cũng không nghe thêm gì nữa. Khi về tôi lập tức cắt đứt mọi liên lạc với anh, rồi đi nước ngoài giúp ba mẹ.
Nhiều năm sau, tôi cũng đã cưới chồng định cư bên nước ngoài rất lâu nên tôi quyết định về nước, chồng tôi rất thương tôi, anh đã âm thầm quan sát, yêu thương tôi từ hồi cấp 3 . Anh biết tôi đã trải qua những gì, sợ nhất những gì nên khi ở bên anh tôi rất hạnh phúc, những gì anh hứa với tôi anh điều làm được, chưa từng có lần nào thất hứa cả.
Ngày hôm đó, tôi cùng chồng đi dạo trên phố thì vô tình gặp anh và vợ.. chúng tôi nhìn nhau với những tiếc nuối thời thanh xuân, những tổn thương do lời hứa, rồi nhẹ nhàng bước qua nhau như không quen biết. Tôi thật sự rất muốn hỏi anh rằng " Lời Hứa Với Em Không Đáng Giá Sao Anh? " .