Chap 3: Chấp nhận
*Một tháng sau...
Sau lời đề nghị đó, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Tại sao anh lại thích tôi khi chúng tôi mới gặp mặt một lần? Tại sao anh lại gấp rút như vậy? Anh muốn lấy tôi chỉ vì mến mộ thôi ư? Tôi bắt đầu cảm thấy Thiên Ân có gì đó khác thường. Nhưng rồi tôi lập tức gạt bỏ ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu bởi con trai duy nhất cũng là người sau này sẽ tiếp quản Thiên Phú thì làm sao có vấn đề gì được cơ chứ.
Nói thật thì tôi cũng có chút tình cảm với anh nhưng chỉ là một chút thôi. Tôi thấy anh không phải là người xấu, anh rất tốt bụng, vẻ ngoài, con người và gia thế đều là độc nhất. Chính vì điều này mà xung quanh anh có rất nhiều những tiểu thư, những người con gái khác xinh hơn tôi, tốt hơn tôi...Vậy tại sao anh lại thích tôi?
Về phần ba mẹ tôi thì khỏi cần nói, ông bà đã ưng cậu con trai này từ lâu rồi. Nói là vì con gái của hai người sẽ hạnh phúc khi lấy cậu ấy mà hai ông bà ưng ý thì không hẳn, một phần còn là vì gia thế của anh nữa. Nói rõ hơn thì là ba tôi muốn thúc đẩy mối quan hệ để việc làm ăn của ông được thuận lợi hơn mà lại còn được gọi là 'thông gia của Thiên Phú' nữa. Nghĩ đến đây thì ai mà không muốn cơ chứ. Trong thời gian tôi suy nghĩ về lời đề nghị ấy, ba mẹ tôi đều khuyên tôi hãy đồng ý.
"Con đồng ý đi. Chuyện này có gì không tốt chứ?"
"Đây là cơ hội, con phải biết nắm bắt"
"Con thấy đấy, nhà người ta đều thích con như thế con về đó sẽ không phải chịu khổ đâu"
"Con gái lớn thì phải lấy chồng. Lấy trước hay sau thì cũng đâu có khác"
............
Đó là những câu nói một tháng qua tôi nghe đều như cơm bữa. Cứ nghĩ là sẽ được thoải mãi suy nghĩ nhưng không ngờ ba mẹ lại tác động tới tôi nhiều như thế. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới.
"Suy nghĩ xong chưa? Sáng mai gia đình tôi sẽ qua nói chuyện để thống nhất. Cô còn 1 đêm để suy nghĩ" 8h tối, sau khi ăn tối xong tôi nhận được một dòng tin nhắn với nội dung như vậy. Vốn đã có kết quả rồi nên tôi cũng không suy nghĩ gì mà phản hồi lại:
"Được"
*Sáng hôm sau...
Như đã nói thì sáng nay gia đình anh sẽ qua nhà tôi gặp mặt lại lần hai. Lần này đã biết trước nên tôi chuẩn bị kĩ càng hơn để xuất hiện trước mặt người lớn. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy xòe tay phồng dài tới đầu gối tuy có vẻ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và trưởng thành. Dường như khi xuất hiện, ba mẹ tôi còn bất ngờ với ngoại hình này của con gái mình. Tôi thấy thế khá đắc ý.
"Suy nghĩ kĩ rồi?" Một giọng nói uy nghiêm vang lên phá tan bầu không khí ấy.
"Ừm" Tôi nhẹ gật đầu. Thấy vậy, ba tôi liền tiếp lời:
"Chuyện hôn sự của tụi nhỏ nên để chúng nó tự quyết. Dù như thế nào thì vẫn nên tôn trọng quyết định của chúng nó" Nghe có vẻ ba đang tiếp thêm động lực để tôi can đảm nói ra những thực tế thì tiếp thêm động lực cho tôi chỉ là ba phần, bảy phần là vì ba tôi sợ nếu tôi có từ chối thì quan hệ của hai nhà vẫn không bị rạn nứt. Ba thương tôi nhưng cũng thương cho cái tập đoàn của mình hơn.
"Con đồng ý" Vừa đủ để bà dứt lời, tôi đã nói. Không hiểu sao, khi nói ra câu ấy, cảm xúc của tôi rất hỗn loạn, có lẽ là vì tôi đã sắp bước chân vào nhà chồng sao.
Có lẽ tôi đã lầm, cảm xúc lúc ấy như một lời can ngăn tôi bước chân vào một cuộc sống mà những thắc mắc của tôi về anh dần sáng tỏ đồng thời những tháng ngày không mấy vui vẻ sắp diễn ra
___________________________________________________
MÌNH MỚI VIẾT TRUYỆN M.N ĐỌC VÀ CHO Ý KIẾN NHA ❤