xin chào mọi người ^^. Đây là bộ truyện đầu tiên của mình mong mọi người ủng hộ mình nha^^. Giờ thì vô truyện thôi
Lục Diệp Ngọc năm nay 20 tuổi từ nhỏ đã bị bỏ rơi được ông Hứa Lâm Hàn nhặt về nuôi và đào tạo cô. Khuôn mặt của cô có một vết sẹo nên từ nhỏ ông Lâm Hàn đã bắt cô đeo mặt nạ. Quay trở lại quá khứ của cô :
Trước kia cô sống cùng mẹ và cha dượng do cha của cô mất từ rất sớm. Từ khi cô còn nhỏ thì mẹ của cô đã dắt một người đàn ông khác về. Ông ta lúc nào cũng say xỉn và đánh đập cô .
***: mày là cái thứ gì mà nhìn chướng mắt vậy hả* quát cô bằng cái giọng say xỉn*
***: Mày mau quỳ xuống cho tao !* quát*
Cô cũng đã quá quen với việc ngày nên đành nghe theo. Ông là liền chạy đi lấy một cây roi dài .
***: Tao phải đánh chết mày * đánh liên tục*
Cô cũng quen với việc này nên cũng không có cảm giác gì. Lúc này mẹ cô vừa mẹ thấy thế liền chạy tới căn ngăn.
Mẹ của Diệp Ngọc: em xin anh đừng đánh con bé nữa
***: Lần này tao tha cho mày ...hừ hừ mau biến đi cho khuất mắt tao!
Mẹ cô liền dìu cô lên trên phòng. Mẹ cô liền chạy đi lấy thuốc bôi cho cô. Từ nhỏ cô đã bị mắc bện trầm cảm nên rất hiếm thấy cô cười bao giờ .
Mẹ của Diệp Ngọc: Con ngồi đây đi để mẹ đi lấy thuốc bôi cho con
Diệp Ngọc: Dạ,...mà mẹ này
Mẹ của Diệp Ngọc: Sao vậy con, có chuyện gì à?
Diệp Ngọc: Tới khi nào chúng ta mới thoát khỏi ông ta vậy mẹ ? Sao mẹ không ly hôn ông ta đi chứ? Con thực sự không chịu nổi đực nữa rồi* cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt*
Mẹ của Diệp Ngọc: Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi đừng bao giờ hỏi lại những câu này nữa* vừa nói vừ tát cho cô *
Diệp Ngọc: Dạ con biết rồi *cúi mặt*
Mẹ cô vừa bôi thuốc cho cô xong chua đực bao lâu thì ông ta đã đập cửa kêu ầm ĩ lên.
***: Mày mau mở cửa ra cho tao* vừa hét vừa đập mạnh vào cửa*
Mẹ của cô liền đi ra mở cửa , vừa mở của ông ta đã quát tháo
***: Mày đưa tiền cho tao nhanh lên!
Mẹ của Diệp Ngọc: Em làm gì còn tiền, chẳng phải lần trước em đã đưa hết tiền cho anh rồi mà
***: Thế giờ mày có đưa tiền cho tao không hả?
Mẹ của Diệp Ngọc: Bây giờ em làm gì còn tiền cơ chứ!
***: Láo à mày* nói xong ông ta liền lôi mẹ của cô ra khỏi phòng*
Ngày nào cũng vậy ông ta đi đánh bài bạc thua tiền nên lúc nào cũng bị giang hồ tới đòi nợ đòi phá nhà cửa. Cô đã không chịu được nữa nên đã bỏ đi. Cô đang lang thang trên đường thì gặp được ông Lâm Hàn nhận nuôi cô cho tới thời điểm hiện tại.
*hiện tại*
Lâm Hàn: Diệp Ngọc
Diệp Ngọc: Ông cho gọi tôi
Do trên mặt của cô nàng có một vết sẹo nên lúc nào cô cũng đep mặt nạ mà ông chủ đã làm tặng mình. Và Trên tay của cô có một hình xăm đại bàng.
Lâm Hàn: Con gái và vợ của tôi cũng sắp về nước rồi. Tôi muốn cậu bảo vệ cho con gái của tôi nếu con gái tôi có mệnh hệ gì thì cũng chuẩn bị đi mua hòm đi là vừa và đó chính là nhiệm vụ tôi giao cho cậu.
Diệp Ngọc: Dạ vâng tôi biết rồi tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt thưa ông.
Lâm Hàn: Mai vợ con của tôi sẽ về nên cậu đi nghỉ ngơi sớm để mai ra sân bay để đón họ đi.
Diệp Ngọc: Dạ vâng thưa ông
Người mà cô coi là 2 người thân nhất , người thứ nhất là Thừa Tầm. Anh năm nay 22 tuổi cũng được ông Lâm Hàn nhận nuôi và đào tạo như cô vậy và người thứ hai là dì Kim là giúp việc của nhà này. Dì cũng là người yêu thương cô và Thừa Tầm như con ruột bởi vì dì không có con và cũng thương cho hoàn cảnh của cô và Thừa tầm.
Thừa Tầm: Này nhóc ông chủ vừa kêu có chuyện gì vậy?
Diệp Ngọc: Ông ấy giao nhiệm vụ cho tôi làm vệ sĩ cho con gái của ông ấy.
Thừa Tầm: Uầy sướng vậy mà nghe nói con gái của ông ấy vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại tài năng nữa chứ.
Diệp Ngọc: Thế sao
Thừa Tầm: Số hưởng thế còn gì nữa *cười*
Diệp Ngọc: Mà anh vừa mới gọi ai là nhóc vậy hả ?*nhíu mày*
Thừa Tầm: Haha anh chỉ đùa một chút thôi, mà này đi uống chút bia không?
Diệp Ngọc: Thôi bây giờ em phải đi nghỉ ngơi để mai ra sân bay đón cô chủ. Khi nào rảnh em với anh đi uống sau cũng được
Thừa Tầm: chán thế vậy thôi cũng được em mau đi ngủ sớm đi.
*sáng hôm sau*
Diệp Ngọc: Chào bà, bào có phải là vợ của ông Lâm Hàn không ạ?
Hứa phu nhân: đúng rồi
Diệp Ngọc: *liền cúi đầu* chào bà chủ chào cô chủ. Mời hai người đi theo tôi ra xe
Hứa Ngọc Linh: mẹ à, sao chị ta lại đeo mặt là thế ạ?
Hứa phu nhân: mẹ cũng không biết nữa chắc cô ta bị cái gì đó nên mới phải đeo mặt lạ.
*để ý hình xăm trên tay của cô*"nghĩ: những người xăm trổ thường là những người không đàng hoàng".
Diệp Ngọc: mời hai người lên xe
*25 phút sau*
Diệp Ngọc: Thưa bà chủ cô chủ đã đến nơi rồi ạ* đi xuống mở cửa cho hai người*
Diệp Ngọc: mời cô chủ bào chủ lên phòng nghỉ ngơi còn hành lí tôi sẽ mang lên cho hai người
Ngọc Linh: Cảm ơn
Lâm Hàn: Chào mừng hai mẹ con trở về
Ngọc Linh: con nhớ ba quá đi à
Lâm Hàn: Ba cũng vậy bao cũng nhớ hay người lắm đấy
Lâm Hàn: Thôi em với con đi đường xa chắc cũng mệt rồi mau lên phòng nghỉ ngơi đi
Ngọc Linh: dạ vâng
Diệp Ngọc đang chuẩn bị mang vali lên thì Thừa Tầm tới
Thừa Tầm: có cần anh giúp không?
Diệp Ngọc: đương nhiên là có rồi anh hỏi thừa thật đấy*cười*
Thừa Tầm: đưa đây anh mang lên cho
Diệp Ngọc: ui vậy cảm ơn anh nhìu he
Thừa Tầm: không có gì đâu chuyện nhỏ mà
Lâm Hàn: Diệp Ngọc
Diệp Ngọc: Dạ ông chủ cho gọi tôi
Lâm Hàn: Ba giới thiệu với con đây là vệ sĩ của con chỉ lớn hơn con có hai tuổi thôi. Từ bây giờ cô ấy sẽ là vệ sĩ của con*Diệp Ngọc cúi đầu*
Ngọc Linh: ba có thể bảo chị ta tháo mặt nạ xuống có được không con nhìn thấy hơi chướng mắt
Lâm Hàn: Chuyện này không được đâu con với lại thứ hai tuần sau con sẽ đi nhập học nên bây giờ con cứ đi chơi cho thật thỏa mái đi. Diệp Ngọc cô cũng vô trường để bảo vệ con bé đi
Ngọc Linh: thôi ba à kì lắm
Lâm Hàn: Không sao đâu con ba đã bảo với hiệu trưởng rồi cô ta chỉ đi theo bảo vệ con thôi chứ không học đâu
Ngọc Linh: vậy thôi con biết rồi con lên trên phòng nghỉ ngơi trước đây
Lâm Hàn: ừ con mau đi nghỉ ngơi đi
Ngọc Linh: dạ vâng con biết rồi. Này sao chị cứ đi thep tôi hoài vậy
Diệp Ngọc: tôi được lệnh của ông chủ là theo cô 24/24
Ngọc Linh: tôi biết rồi. Mà này lúc ở trường chị phải che đi hình xăm trên tay chị biết chưa không người ta lại nghĩ là côn đồ đó
Diệp Ngọc: tôi biết rồi
Sau khi nói chuyện với Ngọc Linh xong cô đi xuống lấy nước uống thì Thừa Tầm thừ đằng sau gọi cô làm cô giật cả mình
Thừa Tầm: này
Diệp Ngọc: giật cả mình anh suýt làm sặc nước đấy * vừa nói vừa ho sặc sụa*
Thừa Tầm: anh xin lỗi thế hầu người ta có sướng không?* vừa cười vừa trêu*
Diệp Ngọc: cũng không có gì cực nhọc
Ngọc Linh: Diệp Ngọc!
Diệp Ngọc: cô gọi tôi có chuyện gì không
Ngọc Linh: Chị mau đi lấy xe chở tôi đi chơi
Diệp Ngọc: dạ vâng cô đợi tôi một chút
Ngọc Linh: Chúng ta đi xe moto đi
Diệp Ngọc: nhưng tôi khoing biết đi cho lắm
Ngọc Linh: sao cũng được thế chị có chở tôi đi. không thì bảo
Diệp Ngọc: dạ vâng tôi biết rồi
Diệp Ngọc và Ngọc Linh bắt đầu đi nhưng cô đi không nhanh cũng không chậm thấy vậy Ngọc Linh liền nói
Ngọc Linh: chị chạy cho đàng hoàng vào tôi sợ ngã lắm
Diệp Ngọc: dạ tôi biết rồi cô cứ yên tâm đi
Ngọc Linh: dừng lại đi tôi cần vào mua một chút đồ
Diệp Ngọc: dạ vâng cô đợi tôi đi tìm chỗ đỗ xe
Ngọc Linh: được rồi chị đi đi
Diệp Ngọc: dạ vâng cô dợi tôi một chút