Xin chào Tôi là Ngọc Nhi là con gái của một tiệm bánh mì thì có tên là Ngọc Ký Hiện tại tôi 20 tuổi. công việc của tôi là phụ giúp cha mẹ làm bánh mì nướng và làm những công việc lặt vặt nhưng cho đến một ngày tôi gặp một tình huống sau:
Vào một ngày đẹp trời Tôi đang phụ giúp cha mẹ làm bánh mì nướng ở trong tiệm lúc đó khách rất đông cha mẹ tôi bận bịu từ sáng sớm thì có một vị khách muốn ăn bánh ngon nhất của tiệm nên cha tôi đã kêu tôi đi làm Tôi cũng nghe lời mà làm theo khi tôi đang mải mê với đống bột bánh phức tạp ấy thì cha tôi tôi đã nói
- Nhi à con làm xong bánh rồi thì đem ra cho khách nhé con, người khách đó ngồi ở bàn số 8!
- Vâng, tôi đáp
Khi đã làm xong bánh tôi bắt đầu đi ra ngoài nhưng những điều đã khiến tôi sửng sốt, trước mặt tôi không một bóng người. Tôi sợ hãi vô cùng nên đã đánh rơi đĩa bánh xuống dưới đất tôi hoảng hốt chạy vào trong nhà gọi tên cha mẹ nhưng không thấy ai trả lời tôi thất vọng quỳ xuống mặt đất khóc lóc thảm thiết vô cùng. Giữa ánh mặt trời chói chang ấy thì thì xuất hiện một người đàn ông đưa khăn giấy cho tôi và nói
- Kìa cô gái cô hãy dùng khăn của tôi mà lau nước mắt đi.
Tôi giật mình ngọn lửa hy vọng cuối cùng cũng đã đã có chút hơi ấm nhưng rồi tôi cầm lấy khăn của anh ấy và lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang đọng trên mắt mình tôi hỏi
- Anh...anh là ai?
- Tôi là Gia Hoàng là con trai của một công tỷ nổi tiếng hiện tại tôi 21 tuổi, tôi nghe nói tiệm bánh này nổi tiếng nên hôm nay tôi đã quyết định tới đây xem
lời người ta nói có đúng không. Còn cô?
- Tôi...Tôi là Ngọc Nhi là con gái của cửa tiệm này cha tôi kêu tôi đi nướng bánh cho vị khách nào đó ngồi bàn số 8 nghe nói ông ta rất giàu.
- Oh. Vậy là cô không biết người đó là tôi nè
- À thì ra là vậy.
- Mà cô bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi 20 tuổi.....
Sau một hồi nói chuyện với nhau tôi và anh ấy đã ngày càng thân thiết hơn cho đến một hôm tôi đang ngồi trên sân thượng ngắm những vì sao đang bay trên bầu trời thì tôi cảm thấy nhớ cha mẹ mình mà không kìm nổi nước mắt cứ thế mà tuôn ra.Tiếng bước chân của ai đó vang lên tôi biết ngay người đó là Gia Hoàng tôi không muốn anh ấy đau lòng nên đã lau đi nước mắt mình.
- Ngọc Nhi em ra đây lúc nào mà anh không biết vậy.
- À...em mới ra thôi. Tôi đáp
- Nhi, em mới khóc sao?
- Oh em...em đâu có khóc
- Vậy thì vì sao em mắt em lại đỏ đến vậy
- Gia Hoàng à em không có khóc chắc tại lúc nãy cát nó bay vào mắt em thôi không sao đâu anh đừng có lo cho em.
Nói xong tôi cùng anh ấy ngắm sao trên sân thượng bỗng tôi cảm thấy có nước rơi xuống, ban đầu tôi cứ nghĩ là mưa nhưng khi nhìn lên mặt Gia Hoàng thì tôi không còn nghĩ thế nữa tôi giật mình và nói:
- Gia Hoàng, anh đang khóc sao?
- Anh đâu có khóc chắc tại anh cũng như em bị cát bay vào mắt thôi, không sao đâu.
- Anh đừng có gạt em, em biết anh đang khóc. Có phải em làm gì sai khiến anh buồn không! tôi hỏi
- không em không có sai, là anh sai, anh sai....
- Sao...Sao anh lại sai?
Gia Hoàng không trả lời anh ấy cứ ngồi nhìn lên bầu trời mà khóc nhìn anh ấy như vậy tôi xót lắm đến khi tôi không chịu nổi được nữa, tôi lấy hết can đảm hỏi:
- Có phải anh nhớ cha mẹ người thân mình đúng không?
- Phải, anh nhớ họ nhiều lắm nhưng có em bên cạnh anh cũng đỡ buồn hơn nhiều rồi, cảm ơn em.
- không sao đâu em cũng nhớ gia đình người thân mình lắm
Cứ thế tôi dựa vào vai Gia Hoàng mà nước mắt cứ tuôn ra không ngớt. Hai chúng tôi ngồi đó đến khi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Đến sáng tôi tỉnh dậy trên chiếc giườngêm ái nhìn sang bên cạnh tôi nhớ đến những ngày tháng ở bên gia đình mình thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Tôi từ từ đi xuống lầu lại gần cánh cửa phòng Gia Hoàng đang khép tôi đẩy ra
- Hù....!!
Gia Hoàng đâu tôi tôi hoảng hốt chạy đi xung quanh nhà tìm Gia Hoàng và gọi tên anh ấy nhưng không thấy anh ấy trả lời lúc đó tôi sợ hãi vô cùng tôi khóc càng lúc càng to hơn cho đến khi tôi nghe được giọng nói của anh ấy
- Nhi à em sao vậy
tôi giật mình vì trước mặt là người đàn ông mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay tôi chạy thật nhanh và ôm chầm lấy Gia Hoàng vừa khóc tôi vừa hỏi
- Anh à, Anh đi đâu mà không nói cho em biết anh có biết là em lo cho anh lắm không!
- Em lo cho anh sao!
Tôi không nói gì nhưng Gia Hoàng lại cười và ấn nhẹ đầu tôi một cái
- Tiểu thư à! Anh không sao nên tiểu thư đừng lo cho anh nhé!
- Ui da! đau quá anh dám đánh em
Tôi nói anh ấy một vòng quanh nhà chao ôi lúc này tôi cảm thấy thật hạnh phúc quá vì người mà tôi thương cuối cùng cũng được cười tươi như thế này thật hạnh phúc biết bao.
Tầm khoảng 4 giờ chiều tôi nói với Gia Hoàng:
- Anh à, hôm nay để lấy thức ăn cho 1 tuần qua anh đi cũng đã vất vả rồi!
-Cái gì! Đã 1 tuần rồi sao?
- Vâng! nay là ngày cuối cùng của tuần này. Mà anh sao vậy. Tôi Hỏi
- À anh không sao em thích thì em cứ đi đi để anh ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho
- Oh em đi đây
Tôi bước ra với vẻ mặt khá bất ngờ về chuyện một tuần hay 1 tháng thì có quan trọng gì đâu. Thôi kệ đi, nhưng tôi không biết nó ngày mà tôi phải xa ấy hoàn toàn
Tôi về nhà và gọi
- Gia Hoàng em về rồi. Gia....
"Kỳ lạ sao mình lại không thấy ra Hoàng đâu chắc là anh ấy đang ở trong phòng"tôi nghĩ
Thế là tôi bước vào phòng anh ấy thì bất ngờ anh ấy đứng trước mặt tôi, tôi giật mình
- Gia Hoàng
Anh ấy đến lại gần tôi rồi đem ra chiếc nhẫn cầu hôn tôi anh ấy nói
- Nhi à, từ đâu anh đã rất thích em em anh thích em từ cái nhìn đầu tiên vì thế hôm nay anh muốn cầu hôn em. Em đồng ý làm vợ anh nha
Tôi tròn xoe mắt há hốc mồm không nói được gì khoảng 3 giây sau tôi mới trấn an được tinh thần và nói
- Vâng em đồng ý
Thế là anh ấy đã đưa cho tôi chiếc nhẫn đó hai chúng tôi ôm nhau nhưng đột nhiên anh ấy đẩy tôi vào tường và áp sát mặt anh ấy lại và hôn tôi anh ấy đã trao cho tôi nụ hôn đầu của anh ấy và tôi cũng vậy.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy nhớ về một chút ký ức mơ hồ về tối qua chúng tôi đã uống rượu say và lúc đó anh ấy đã đưa tôi lên giường nhìn bên cạnh thấy Gia Hoàng đang ngủ tôi muốn anh ấy ngủ thêm một chút nữa nên đã đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng khoảng 8 giờ tôi gọi anh ấy
- Anh à Sáng rồi dậy đi em chuẩn bị bữa sáng xong rồi anh mau dậy đi
Tôi gọi anh ấy hết cả hơi nhưng anh ấy không không có động tĩnh gì tôi sợ hãi và hét lên
- Gia Hoàng anh mau dậy đi anh có nghe thấy không Gia Hoàng
Tôi từ từ và đặt tay lên mũi anh ấy
- Không còn hơi thở
Tôi sợ hãi với hai lên vừa khóc nước mắt tôi chảy ra như suối
- Tại sao người tôi thương bây giờ cũng rời xa tôi...
Tôi tức giận quăng hết tất cả đồ đạc khi đó tôi phát hiện tờ giấy bị bệnh tim giai đoạn cuối của anh ấy
- Chỉ còn sống được 1 tuần nữa thôi sao
Tôi cười không một lý do bước tới bên cạnh Gia Hoàng nói
- Đồ ngốc! anh bị bệnh mà không nói cho em biết
Tôi lúc đó khóc lóc thảm thiết không còn tâm trí gì nữa tôi hết lớn
- Ông Trời ơi! Tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ
Bỗng nhiên tôi choàng tỉnh dậy tôi thở phào nhẹ nhõm hóa ra chỉ là giấc mơ tôi bước xuống tìm cha mẹ và nói
- Cha mẹ!
Cha mẹ nhìn thấy tôi thì tiến tới ôm tôi và nói
- Nhi! co đã tỉnh dậy rồi sao con có biết ba ngày qua con đã thiếp đi không tỉnh dậy. Con có biết là cha mẹ lo cho con lắm không.
Tôi giật mình và nói
- Con đã thiếp đi trong 3 ngày lận sao?
- Phải đúng vậy đó. Đa tạ ông trời
Tôi có chút sợ hãi về giấc mơ đó tôi vui sướng cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ nhưng khi nhìn lên đôi tay của mình tôi thấy chiếc nhẫn mà anh ấy đã trao tôi trao khi chiếc nhẫn mà anh ấy đã trao cho tôi, tôi giật mình và nghĩ
" Rốt cuộc đây là thực hay mơ "